"Sao! Còn muốn chạy nữa không?!"
Phượng Ánh Tuyết nhếch khoé môi cười một cách ma mị. Hỏa nguyên tố càng ngày càng sợ hãi nó thu mình nhỏ đến mức có thể, vì nó sợ chạm vào kết giới ấy sẽ biến mất tan vào không khí. Nàng nhìn thấy không khỏi hừ lạnh.
"Ngươi còn không thu trận pháp! Định muốn biến mất luôn à?!"
Hỏa nguyên tố nghe thế vội vàng thu lại trấn pháp của mình sau đó ngoan ngoãn đứng đó.
"Hừm! Coi như ngươi biết điều!"
Phượng Ánh Tuyết mặc kệ Hỏa nguyên tố còn bị kết giới trói buộc vội vàng tiến đến chỗ Phượng Dạ Hàn xem thương tích như thế nào. Nhẹ nhàng nâng cỡ thể hắn lên Phượng Ánh Tuyết dò xét mạch đập lại chuyền linh thức thâm do. Xem xét kĩ càng một Phượng Ánh Tuyết nhẹ nhàng đặt tay của mình lên trán hắn, khẽ nhắm đôi mắt, một luồng ánh sáng tím kì dị không ngừng truyền vào cơ thể hắn sau đó hắn từ từ mở mắt nàng mới chậm rãi thu tay mình lại rồi mở mắt ra nhìn hắn.
Phượng Dạ Hàn tuy đã tỉnh lại nhưng ánh mắt vẫn còn mê mang mà nhìn nàng.
"Tuyết...nhi..!"
Phượng Ánh Tuyết khẽ ngừng động tác trong phúc chốc nhưng sau đó lại khỏi phục lại nhẹ lắc đầu "Chắc không phải đâu? Chỉ là ảo giác của mình mà thôi!".
"Đại ca! Tỉnh!" Phượng Ánh Tuyết vỗ vào mặt hắn.
Lúc này hắn dần dần có ý thức lại, ngó nghiêng xung quanh sao đó lúc mới nhớ mình bị Nhiếp Hồn trận mê hoặc. Hắn từ từ đứng dậy vội hỏi nàng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-ngoc-cua-vuong-gia-lanh-lung/2069132/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.