"Đại ca!!!"
Phượng Ánh Tuyết hét lên trong vô lực. Cảm giác tuyệt vọng bất lực này khiến nàng câm ghét tới tận xương tuỷ.
Không khí xung quanh nàng bắt đầu hạ xuống, cơ thể nàng xuất hiện ánh sáng trắng đan xen là những ánh sáng tím quỷ dị thành hình những cổ ngữ. Đôi mắt của nàng tràn đầy sát khí sau đó bắt đầu chuyển sang màu tím yêu mị, đôi tai của nàng cũng đã nhọn thành hình chóp mũ như những tinh linh phải có. Ba ngàn sợi tóc đen tuyền của nàng cũng đã đổi sang màu tím theo cùng màu mắt. Và cả cơ thể nàng đã khôi phục lại thành người tinh linh yêu mị, nhưng..chỉ có vết sẹo ngay má nàng là không bao giờ thay đổi được.
Bàn tay vừa phất ra, lá chắn của nàng đã bay về phía Phượng Dạ Hàn bao bọc hắn lại một cách kĩ càng. Lần này Phượng Ánh Tuyết không dùng lá chắn nữa mà để mặc cho Nhiếp Hồn trận không ngừng tấn công vào mình để dùng Mê Ảnh. Lúc này hai tay nàng đan xen vào nhau trong miệng thì không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cái, một thủy cầu khổng lồ to bằng người nàng bắn đi một cái chỉ trong tích tắt sau đó biến thành vô số thủy cầu nhỏ đi khắp tám phương tứ hướng. Thủy cầu vừa đi vừa va chạm khắp nơi trong Nhiếp Hồn trận. Như đụng phải thứ gì đó thủy cầu vừa chạm lập tức bị bốc hơi và thổi sang hướng khác, thổi qua hướng khác lại biến mất không dấu vết nhưng ở dưới đất chỗ thủy cầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-ngoc-cua-vuong-gia-lanh-lung/2069131/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.