Sau lúc đưa hoa về thì Vũ và Quỳnh cũng biết tin mà tìm đến. Tìm được phòng của Băng nhỏ liền nhanh nhẹn chạy vào làm cô giật mình, chưa kịp nói gì thì Quỳnh khóc ầm lên trong sự ngạc nhiên của Băng, Vũ và Hàn. Băng thấy nhỏ bạn thân khóc lên thì áy náy vô cùng nói
-"Thôi, thôi cậu khóc to như thế làm gì??? Nín, nín liền hem" Băng nói xong còn ôm Quỳnh lại an an ủi ủi
-"Hức...hức cái đồ vô lương tâm này, cậu có biết mình lo cho cậu lắm không???" Nói xong Quỳnh còn khóc khoa trương hơn.
-"Rồi cho mình xin lỗi được chưa??? Cậu mà cứ như thế này thì mình lại áy nát chết mất"
Nhỏ gật gật đầu nghe xong nín khóc liền. Băng thấy vậy lại trêu trọc hỏi:
-"Quỳnh nè, đi thăm bệnh mà không mua cái gì à, thật là..."
Quỳnh cười hì hì bảo Vũ mang trái cây lại gần. Hai cô nàng cứ chuyên tâm nói chuyện mà không để ta đến hai chàng. Thấy "Vợ nhỏ" nhà mình cứ bị Băng trêu ghẹo suốt bèn bất bình lên tiếng nói nhỏ với Hàn
-"Hàn mặt than mau bảo vợ cậu đừng bắt nạt vợ mình nữa đi nhé, cô ấy đỏ mặt rồi kìa!!!"
-"Ô hay bà xã nhà mình đang bị bệnh nhé, trêu ghẹo một chút thì làm sao đâu?"
-"Thế mà không sao à, nhìn cô ấy thế tớ thương hiểu chưa"
-"Xì cậu thương vợ cậu thì mình cũng thương bà xã nhà mình chứ" Hắn trừng mắt nhìn Vũ nói bằng giọng khinh bỉ
Vũ tức lắm nhưng không làm được gì đành thở dài như mọi khi. Ai bảo Băng đang bị bệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-hoc-duong/770884/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.