Đêm đến
Băng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, cô quạnh làm cô xót xa.
Cô đã cố xây lên một bức tường ngăn mình với thế giới xung quanh, sự cô đơn đó khó nói thành lời làm Băng sợ hãi biết bao nhiêu năm
Khi nghe được sự thật khiến Băng không dám đối diện với ông Nguyễn và hơn hết là với Linh Trang.
Băng biết mình thật ích kỉ, luôn nói những điều cay độc tổn thương người khác nhưng họ vẫn ở bên cạnh quan tâm và lo lắng cho cô.
Băng muốn bù đắp cho cha và Linh Trang nhưng cô không biết phải làm thế nào?
Càng nghĩ càng đau đầu, sự hối hận càng dâng lên khiến Băng khóc nấc lên vài tiếng. Dòng nước mắt cứ như suối chảy xối xả không ngừng
Bỗng cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, Hàn bước vào không dám hoạt động mạnh sợ cô tỉnh giấc. Vừa vào thì ngạc nhiên nhìn một màn kia, hắn thấy Băng đang khóc.
Lúc này trông cô như một thiên sứ vừa mới tỉnh giấc. Sự xinh đẹp của cô khiến hắn trầm luân, cũng chính vì vậy khi thấy cô khóc làm lòng cậu đau nhói.
Hàn bước nhanh đến cạnh giường vươn đôi tay dài ôm lấy cô vào lòng. Trong lúc Băng còn chưa kịp hồi hồn thì hắn xoa xoa nhẹ đầu cô dịu dàng hỏi:
-"Sao lại khóc vậy bà xã? Có chuyện gì sao?"
Giọng nói ấm áp truyền vào tai cô, cô định thần lại thì dựa vào lòng hắn. Hắn như một liều thuốc an thần vậy, giờ phút này cô cảm thấy an tâm hơn bảo giờ hết
-"Không...không có gì hết" trả lời xong Băng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-hoc-duong/770883/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.