Trằn trọc cả đêm không ngủ được, sáng dậy 2 mắt Minh Minh xiđèn đèn như gấu trúc, Gia Vũ cảm thấy xót xa, lấy khăn chấmchấm mắt rồi mát xa cho nàng, buông lời nặng nhẹ:
– Công chúa có suy nghĩ linh tinh gì cũng phải ngủ chứ, sao người cứ khiến bản thân mệt mỏi quá độ vậy?
Biết hắn than thở là lo lắng cho nàng, Minh Minh thấy tim mình ấm ápmột lên một chút, hóa ra không phải là hắn không hề quan tâm đến mình.Não nàng lóe lên tia tà ác.
Vẫn như mọi khi, nàng cho các tiểu cung nữ vào, Tiểu Vũ thấy thế cau mày:
– Hôm nay công chúa mệt rồi, người hãy nghỉ ngơi đi.
Nói rồi mặt lạnh băng lườm các nàng, các cung nữ thấy mặt hắn lạnhtanh như muốn đánh người, ai cũng muốn né vội xin phép lùi ra, Minh Minh giận dữ quát:
– Đứng lại, ai cho phép đi!
Nói rồi nàng ngồi dậy, mặc kệ can ngăn của Tiểu Vũ, không cho hắnchăm sóc mình nữa mà để các cung nữ lên đấm lưng, mát xa cho mình. GiaVũ chợt cảm thấy mất mát, có hắn ở đây sao nàng không cần hắn mà lại đểngười khác chạm vào người? Từ bé đến lớn là hắn ở bên nàng, chăm sócnàng, vậy mà giờ nàng phủi tay rũ bỏ tất cả. Thấy mặt hắn xám lại, MinhMinh thấy kế hoạch thành công một nửa, tiếp tục giở giọng:
– Hôm nay ngươi không được đi đâu cả, đứng ở đó quan sát cho ta.
– Công chúa, như vậy là không nên…
Gia Vũ giật mình, khô khốc đôi môi nói, nhưng đã bị nàng chặn họng:
– Đây là lệnh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-bien-thai/181323/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.