Bé cưng hôm nay ăn không ít, chắc có lẽ là mấy món mà Phương Tố Y làm hợp khá khẩu vị nên thằng bé tự mình múc ăn ngon lành.
Lát sau, Phương Tố Y vừa thu dọn chén bát vừa nói:
“Lát nữa tôi phải đến đồn cảnh sát để đưa lời khai. Bạch Thiên ở nhà một mình có ổn không?”
“Tôi đưa thằng bé đến công ty cũng được.”
“Vậy tôi xong việc sẽ qua đó đón thằng bé.” Phương Tố Y gật đầu.
Nghe thấy mấy lời ấy, Bạch Thiên hai mắt long lanh mở to rồi kêu lên:
“Không, con muốn đi với mẹ cơ!”
“Cô ấy ra ngoài có việc, con đi theo sẽ làm phiền cô ấy.” Bạch Dã không cho phép.
Hai má của Bạch Thiên phồng lên, thằng bé tức giận bĩu môi rồi dang tay ôm lấy cái ghế đang ngồi, ý không chịu đi cùng cha.
Bất đắc dĩ, Bạch Thiên phải xuất tuyệt chiêu:
“Con là đứa trẻ ngoan, chẳng lẽ lại không nghe lời mẹ sao?”
Phương Tố Y hiểu ý mà xoa xoa đầu nhỏ của thằng bé:
“Chờ mẹ xong việc sẽ qua đón con đi chơi nhé?”
Thằng bé không tình nguyện lắm nhưng vẫn muốn làm bé ngoan, vì vậy ỉu xìu đi theo cha đến công ty, còn Phương Tố Y sau khi thu dọn xong thì đến đồn cảnh sát.
Còn chưa tiến vào trong, Phương Tố Y đã nghe thấy âm thanh tức giận của Vương Kính:
“Mẹ nó, mấy người dám đánh tôi à? Buông ra! Buông tay! Tôi phải kiện các người!”
Một vị cảnh sát tức giận tiến lên, chụp lấy tay Vương Kính rồi trực tiếp khóa cậu ta vào bàn thẩm vấn. Vừa nãy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-trai-cua-bach-tong-muon-goi-toi-la-me/479344/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.