Bảo Đức trốn trong nhà Công Nam hai ngày, vừa ăn một bụng cơm chó vừa phải sống thấp thỏm vì không liên lạc được với Thành Công. 
Trong hai ngày này, cậu ta không dám đến trường, mỗi một giây trôi qua đều dài như một thế kỷ, mà trùng hợp Công Nam cũng xin nghỉ để cùng Trường Quân đến đảo Jazz tiến hành một số lý luận nghiên cứu, trong nhà chỉ còn lại một mình Bảo Đức. 
Đến ngày thứ ba, rốt cuộc không nhịn được nữa, Bảo Đức bèn xách ba lô lên chạy tới trường học để tìm gặp Thành Công. 
Thời gian quay trở ngược lại một ngày trước khi Công Nam xin nghỉ. 
- Cái gì? Năm nay em định không tham gia IMO? Tại sao vậy Nam? Chẳng lẽ do kỳ thi tốt nghiệp sắp tới khiến em chịu áp lực? Thầy đã nói rồi, chỉ cần em gật đầu, Đại Học Bách Khoa sẽ gửi thư mời nhập học cho em ngay, em không cần phải tham gia thi tốt nghiệp. 
Trong điện thoại, giọng của thầy Nghiêm vô cùng gấp gáp, hai lần đoạt giải nhất IMO, khi chỉ mới mười bảy tuổi, một học sinh tiềm năng và bản lĩnh như vậy, tại sao lại phải vì kỳ thi tốt nghiệp cỏn con mà từ bỏ việc thi đấu quốc tế chứ? 
Chẳng lẽ đứa nhỏ này học nhiều quá cho nên đầu óc lú lẫn rồi? 
Công Nam nghe ra thầy Nghiêm đang nóng nảy, bèn nhanh chóng giải thích: 
- Không phải, bởi vì hiện tại em đang nghiên cứu một dự án, e rằng không thể trích thời gian ôn tập đi thi, nếu quá cuỡng cầu có lẽ sẽ khiến kết quả thi không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-rieng-chi-muon-hoc-tap/939279/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.