- Tôi là mẹ của thằng Đức, chị kêu nó ra đây gặp tôi. 
Chưa đợi thím Thảo và Thành Công phản ứng, bà Hương đã dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện, điều này khiến thím Thảo cảm thấy bản thân mình đang bị người ta hạ thấp. 
Vì thế trên mặt bà cũng không còn vẻ nhiệt tình, bà xụ mặt nói: 
- Thằng Đức nó… 
- Mẹ! 
Thành Công lên tiếng cắt ngang lời thím Thảo định nói. 
- Cháu chào cô. 
Bà Hương trợn mắt nhìn thiếu niên cao ráo có làn da ngăm đen trước mặt, lửa giận trong lòng dần thiêu đốt lý trí của bà ấy.1 
- Cậu là người lần trước đến nhà tôi học thêm đúng không? Hóa ra là cậu dụ dỗ con trai của tôi. Mau kêu thằng Đức ra đây, nếu không tôi không để cậu yên đâu. 
Nhớ lại hôm đó bà ấy còn vui vẻ mang nước mang bánh cho ba đứa nhỏ ôn tập, thật không ngờ chính bà ấy lại là người tạo điều kiện cho chúng nó làm chuyện càn bậy, thật tức chết mà. 
Bàn tay của bà Hương run lên, cơn giận khiến bà ấy sắp không thể thở nổi nữa rồi, Bảo Trân vội đỡ lấy mẹ mình, sau đó quay sang quát: 
- Anh còn đứng đó làm gì? Mau đi gọi ông Đức đi, muốn mẹ tôi tức chết hả? 
Thành Công thấy tình hình như thế trong lòng lúng túng không thôi, nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không làm lộ kế hoạch, bèn nói: 
- Bảo… Bảo Đức không có đến nhà cháu, tụi… tụi cháu không liên lạc với nhau nhiều ngày rồi. 
Thím Thảo ngạc nhiên nhìn Thành Công, cậu ta cúi thấp 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-rieng-chi-muon-hoc-tap/939277/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.