Công Nam lẳng lặng đứng một mình trước ảnh thờ của mẹ mình, hơn một năm trước bà ngoại đã chuyển mẹ vào chùa thờ cúng, lúc đó cậu còn hư hỏng, bà sợ sau này bà đi rồi mộ của mẹ sẽ lạnh lẽo không ai trông nôm, sau này cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà cũng không muốn xây mộ mới cho con gái, bà sợ ảnh hưởng thời giờ của cậu. Đối với chuyện này, Công Nam không có suy nghĩ gì cả, bởi cậu không hề có chút cảm giác tình thân nào với người phụ nữ trong hình kia. Bà ngoại chưa từng kể gì về mẹ cho cậu nghe, thứ cậu nghe được về mẹ chỉ là qua lời kể đầy cay nghiệt khinh thường của bà Hồng, mẹ lớn của cậu. Bà ta nói mẹ cậu là đồ đàn bà lẳng lơ thấp hèn giật chồng người khác, nói bà ấy chết là vì quả báo, đáng lẽ cậu cũng nên chết theo mẹ cậu mới đúng. Sống trong những lời mắng chửi độc ác đó mười năm, lúc đầu cậu có hận mẹ mình, hận bà ấy làm người không đứng đắn khiến cậu chịu nhục nhã, nhưng dần dần về sau, cậu mới hiểu được mọi nguyên do đều từ người cha kia của cậu, chính ông ta mới là người tạo nên bi kịch cho hai người phụ nữ và cả cuộc đời cậu. Cho nên sống lại một đời, cậu đã thề với trời, cho tới chết cậu cũng sẽ không nhận ông ta là cha. Khẽ thở dài một hơi, cậu chắp tay quỳ lạy mẹ mình một cái rồi chậm rãi đi ra cửa chùa. Lúc cậu đi tới cổng, đang định bắt xe về nhà thì một chiếc xe chạy tới đậu trước mặt cậu, cửa kính xe hạ xuống, người ngồi trong xe chính là Trường Quân. Cậu khá bất ngờ vì lúc này anh có mặt ở đây, không phải bây giờ anh nên đi viếng mộ rồi hẹn hò với Tuyết Ly sao? Tuy trong lòng có nghi hoặc, nhưng cậu không muốn nghĩ sâu xa, chỉ vờ như không nhìn thấy anh. Trường Quân thấy cậu phớt lờ mình trong lòng càng thêm khó chịu, anh lên tiếng: - Lên xe đi, anh đưa em về. Công Nam lạnh nhạt đáp: - Không cần, em sẽ tự bắt taxi về. Trường Quân nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến khi cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng, nhưng cậu vẫn cắn răng không nhìn anh. Ngay sau đó, Trường Quân bước xuống xe, mặt mũi hầm hầm bước tới trước mặt cậu, không nói lời nào nắm tay cậu kéo vào xe. Nếu là bình thường, nhìn thấy vẻ mặt này của anh cậu sẽ có phần sợ hãi, nhưng hôm nay tâm trạng của cậu thật sự rất tệ hại, cho nên lá gan cũng lớn hơn nhiều. Cậu giãy giụa muốn tránh khỏi bàn tay của anh. - Anh buông ra, em đã nói muốn tự về rồi mà. Trường Quân quay đầu lại nhìn cậu, chậm rãi nói một câu: - Em muốn làm ầm ĩ trước cổng chùa sao? Công Nam nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều đang nhìn hai người họ, cậu có cảm giác hơi xấu hổ, vì thế cũng chịu thỏa hiệp. - Em tự lên xe. Nói xong cậu quăng tay anh đi, mở cửa xe ra ngồi vào. Trường Quân cũng ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe chạy đi, anh không chở cậu về nhà mà lái đến một sân tập bóng vắng vẻ, bây giờ đã là bảy giờ tối, không ai qua lại chỗ này nữa. Dừng xe xong, Trường Quân quay sang nhìn chằm chằm cậu, nói từng chữ một: - Tại sao em muốn ở tạm trú, ở trong nhà không tốt sao? Công Nam đoán được có thể anh sẽ hỏi chuyện này, vì thế dựa theo lý do đã nói với bà Liên nói lại với anh: - Em muốn chuyên tâm học tập hơn, ở lại trường em có thể tiện học cùng bạn hay đi hỏi bài giáo viên... Trường Quân đánh gãy lời cậu nói: - Đừng nói với anh những lý do sáo rỗng đấy, em muốn chuyển vào trường là vì muốn tránh né anh đúng không? Không phải anh đã giải thích anh và Ly không có gì rồi sao? Công Nam cũng lười tiếp tục giả vờ, cậu bình tĩnh hỏi ngược lại: - Anh và chị ta không có gì thì thế nào? Sao anh lại phải giải thích với em? - Anh sợ em không vui vì cô ta đột nhiên xuất hiện, anh không muốn em hiểu lầm... Công Nam cười mỉa mai một tiếng. - Tại sao lại sợ em hiểu lầm? Không phải anh nói chúng ta chỉ là anh em thôi sao? Trường Quân im lặng, anh sợ một khi nói ra lời trong lòng mình sẽ không vãn hồi được nữa, anh im lặng cũng coi như cam chịu. Công Nam không nghe anh trả lời, nụ cười trên mặt càng thêm chua chát. Cậu hỏi: - Anh biết đúng không? Trường Quân nhìn cậu, có hơi không hiểu ý cậu là sao. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: - Anh biết tôi thích anh nhưng ngoài miệng vẫn luôn lấy cái tình anh em chó má kia ra che đậy, mẹ nó anh là trai thẳng lại đi trêu chọc tôi như vậy vui lắm đúng không! Cơn giận trong lòng Công Nam không thể át, cậu mang tất cả phẫn nộ trong thời gian qua của mình rống to câu cuối cùng rồi đùng đùng muốn mở cửa xuống xe. Trường Quân kéo cậu lại, giữ chặt bả vai của cậu, bắt cậu phải đối mặt với anh. - Em có biết mình đang nói gì không? Công Nam không né tránh ánh mắt của anh, nhìn thẳng anh nói: - Đương nhiên biết, tôi là gay đấy, anh cảm thấy ghê tởm thì buông ra để tôi đi. Trường Quân vẫn giữ chặt vai cậu không cho nhúc nhích, anh hạ thấp giọng, nói: - Có phải em đang ngộ nhận, kỳ thật không phải em thích anh theo nghĩa tình yêu mà chỉ đơn giản là thích theo kiểu anh trai em trai không? Công Nam tức giận trợn trắng mắt nhìn anh, gằn từng chữ một nói: - Tôi là gay, từ khi sinh ra tôi đã như thế rồi, không thích anh thì sau này tôi cũng sẽ thích người con trai khác thôi. Ok? Nói xong, Công Nam dứt khoát xoay người muốn mở cửa xe ra, lần này Trường Quân không giữ vai cậu nữa mà chuyển sang ôm lấy cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu. Hành động này của Trường Quân khiến Công Nam có hơi bối rối, không biết anh làm vậy là có ý gì. Sau đó cậu nghe anh nói: - Đừng như vậy, nghe anh nói, thật ra anh... cũng rất thích em, nhưng anh lại sợ hãi. Bị anh ôm vào trong lòng, mặt Công Nam hơi nóng lên, vành tai đỏ ửng, nhưng vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi anh: - Anh sợ cái gì? Trường Quân hôn một cái lên gáy cậu, sau đó dịu dàng nói: - Anh sợ em chỉ đang ngộ nhận xu hướng giới tính của mình, ngộ nhận tình cảm với anh, anh cũng lo lắng em sẽ sợ hãi khi đối mặt điều này với mọi người, anh sợ em không chịu nỗi... Dừng một chút, anh nói tiếp: - Anh có một người bạn, cậu ta cũng là gay, nhưng không may cậu ta lại là một người nổi tiếng, khi chuyện của cậu ta vừa bị phanh phui, do không chịu nổi ác ý từ dư luận, cậu ta đã nhảy từ sân thượng tòa nhà hơn ba mươi tầng xuống. - Anh rất có tiền, quan hệ xã giao của anh cũng rộng, anh có thể làm lũng đoạn cả một thị trường, nhưng anh sợ hãi mình không thể bảo vệ được em trước sự công kích của xã hội, vì thế cho nên... vẫn luôn giấu kín lòng mình, yên lặng nhìn em trưởng thành, nhìn em đạt được khát vọng, thậm chí sau này em kết hôn, anh cũng sẽ đứng ở phía sau bảo vệ gia đình của em. Nghe xong những lời này của anh, nói không xúc động là giả, cậu quên mất anh cũng có nỗi niềm riêng của mình, cậu đã không hề đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ... Một lúc sau, như nghĩ ra cái gì đó, cậu gỡ tay anh ra, xoay người lại rồi đột nhiên hôn lên môi anh một cái. Trong ánh mắt sửng sốt của Trường Quân, cậu tuyên bố: - Em đã hôn anh rồi, anh cũng nói thích em, vậy chúng ta yêu đương đi. Thấy anh vẫn còn đang ngây người, Công Nam bỗng nhiên nổi lên ý xấu, cậu... lại chồm người tới hôn lên môi của anh, lần này cậu cố ý dừng lâu một chút. Hai giây sau, đang lúc cậu định rút người về thì sau gáy bị một bàn tay to giữ chặt, người thanh niên thuận thế tiến công ngậm lấy môi cậu mút vào, hai người triền miên thật lâu... -- Lời của tác giả: So với thụ bẽn lẽn nhút nhát thì Gừng càng thích thụ táo bạo mạnh dạn như thế này hơn. Đoạn kịch nhỏ: Công Nam: Có yêu không thì bảo! Không yêu trả dép bố về! Quạu thật sự! Σ(▼□▼メ)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]