Lúc bấy giờ, giao chiến diễn ra khắp nơi, cường giả thoạt trong nhiều như mây nhưng lại mất đoàn kết, mỗi người một cách nghĩ khác nhau.
Bởi vậy, tổ chức Thánh Kinh có thể dễ dàng mở ra một lối thoát.
Đoàn Lê Nguyên nhìn thoáng qua đám "kẻ thù", sau đó không chút do dự, dứt khoát xoay người rời đi.
Thấy thế, thiếu soái Thiên Sách bắt đầu hô hào: "Hỡi các vị, bây giờ không phải lúc để chúng ta đấm đá nội bộ! Chúng ta phải đoàn kết lại, giành lại Thiên kiểm từ tay nữ ma đầu trước đã! Rồi sau đó chúng ta sẽ phân chia sau!"
Rất nhiều cường giả lên tiếng ủng hộ những lời này của thiếu soái Thiên Sách!
"Đúng thế! Thiên kiểm có thể thuộc về tay bất cứ kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tay Đoàn Lê Nguyên!"
"Mọi người đoạt lại Thiên kiếm từ tay Đoàn Lê Nguyên trước đã!"
"Tất cả chúng ta phải đoàn kết lại, giết Đoàn Lê Nguyên giành lại Thiên kiểm trước!"
Thậm chí là cả Dương Vô Đạo cũng hưởng ứng lời đề nghị này: "Tất cả chú ý, trong số chúng ta có kẻ thông đồng giúp đỡ Đoàn Lê Nguyên! Chúng ta không thể tự giết hại lẫn nhau nữa! Còn đánh tiếp thế này Đoàn Lê Nguyên sẽ thừa cơ bỏ chạy mất!".
"Xông lên!"
"Cùng nhau!"
Cường giả đã đoàn kết lại.
Ngoại trừ vây cánh của Đoàn Lê Nguyên, tất cả cường giả có mặt tại hiện trường hầu như đã hợp sức lại.
Hơn mấy chục nghìn cường giả cùng lúc tiến sát lại vị trí của đám người Đoàn Lê Nguyên.
Lần này, áp lực đè trên vai Đoàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-re-chien-than/645586/chuong-2202.html