*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bây giờ tất cả mọi người bên cạnh anh đều có thế luyện võ.
Nhưng người từng là anh hùng, từng là chiến thần vô địch lại bị phế bỏ võ công, không thể nào luyện võ được nữa. Đám chó mèo trước kia bây giờ lại đứng trước mặt anh khoe này khoe nọ.
Thậm chí là ra tay với anh. Còn anh chỉ có thể siết chặt năm đấm rồi nhìn với vẻ bất lực. Đây là sự tổn thương vô hình. Nhất là đối với người từng là chiến thân mà nói thì sự chênh lệch này là không thể chấp nhận được.
Đủ để phá hủy tâm trí của một người! "Anh đừng nghĩ nhiều, trong lòng em và con anh vẫn là anh hùng, con và em bảo vệ anh thì sao chứ?" Đoàn Lê Nguyên an ủi Dương Hạo Quân. "Anh chỉ là lo lắng bé Quân sẽ buồn, nếu con bé không vui thì anh sẽ tới đón con bé vê!" Nguyên nhân làm cho Dương Hạo Quân buồn phiền là bé Quân rời khỏi đây, anh cảm thấy như trời sập vậy.
Làm cái gì cũng cảm thấy không được tự nhiên. Đoàn Lê Nguyên cũng như thế. "Yên tâm đi, bé Quân sẽ không phải chịu khổi" "Em chỉ lo lắng là anh và mẹ không được chia thuốc và công pháp, anh sẽ tức giận mà tìm bọn họ cãi lý chứ" Điều Đoàn Lê Nguyên sợ nhất là cái này. Dương Hạo Quân vấy tay rồi nói: "Không cân, em và mẹ đi theo anh huấn luyện là được rồi, có tác dụng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-re-chien-than/644994/chuong-1610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.