*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người khác đều nói là mẹ quý nhờ con.
Nhưng chưa từng nghe tới chuyện ba quý nhờ con cả.
Hôm nay đã gặp được rôi, chính là Dương Hạo Quân đó! Phụ nữ trong nhà đều trở thành người trên người.
Thậm chí sẽ là người đứng đầu của Lạc Việt, có khi là cả thế giới trong tương lai.
Nhưng Dương Hạo Quân lại chẳng là cái thá gì cả, còn phải nhờ một đám phụ nữ bảo vệ.
Ánh mắt của mỗi người đều mang theo vẻ khinh bỉ.
Trong cuộc sống của người bình thường thì đây cũng là một nỗi nhục đối với đàn ông.
Mỗi một người đàn ông nghe thấy những câu từ như thế đều sẽ tức điên lên.
Mọi người nhìn thấy sắc mặt của Dương Hạo Quân vô cùng u ám thì còn tưởng là biểu hiện của sự bất lực.
Bọn họ không biết rằng anh chẳng thèm để thành Vô Song vào mắt.
Ngày thứ hai.
Thành Vô Song chuẩn bị dẫn bé Quân đi.
Trước khi đi thì Dương Hạo Quân đã lén lút đưa cho cô bé một thứ.
"Bé Quân ngoan của ba, sau này nếu như gặp phải nguy hiểm thì dùng cái này, ba sẽ xuất hiện trước mặt con ngay lập tức! Con phải nhớ lấy nhé!" Bé Quân nắm chặt thứ mà ba đưa rồi gật đầu.
Bé Quân rất thông minh, cũng rất ngoan.
Cô bé biết mình phải làm gì.
Tới gân lúc chia tay cũng không hê khóc.
"Tôi cảnh cáo các người, nếu như dám để con gái tôi bị tủi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-re-chien-than/644993/chuong-1609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.