nó chạy vội vào chỗ ngồi.tiết hóa. đây cũng là tiết cuối.
sau 1 tiếng đồng hồ vật vười trong căn phòng ngộp ngạt cuối cùng nó cũng đã được tự do.
vừa xách cặp ra khỏi phòng đã gặp Vương. nó ngạc nhiên:
-sao cậu lại ở đây.
nó tiến lại gần:
-Thành Đình à, cậu có thể.... đi chơi với mình được không?
Vương ấp úng, nó cười:
-được, khi nào, mấy giờ?
-ngày mai. lúc 8 giờ
-oke
nói xong nó chạy đi luôn.
để lại cho Vương một khuôn mặt đỏ như khỉ
_____________________________
vừa chạy ra cổng nó gặp Thảo My.
Thảo My đang nói chuyện vói anh nó
nó nghĩ bụng “độ mê trai của con nhỏ này lớn thật”
nó chạy lại gần nghe lén, mà nghe len thì không cho ai phát hiện cả.
-nhà.........nhà anh ở đâu?
Thảo My ấp úng hỏi:
-anh ở chung với Thanh Đình
anh nó cười. Thảo My hoảng hốt
-sao anh lại ở với con nhỏ đó.
dường như Thảo My vẫn chưa biết gì về chuyện Hàn Tự là anh họ của nó.
nó nghiến răng két két “tên điên này”
-vì em ấy là...................
chưa nói xong nó đã hết chịu nổi đứng phắt giậy.
-ANH CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG, CÒN CÔ NỮA LẮM CHUYỆN VỪA THOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nói xong nó leo lên xe Hàn Tự mà không có chút xuy nghĩ.
Hàn Tự nuốt nước miếng” không biết con bé này về nhà co giết mình không nữa”
anh nó chào Thảo My rồi đi.
-cái gì thế này!!!!!!!!!!!!
nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-nho-du-con/2364200/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.