Buổi tối tại một bến xe khách, sắc trời tối mịt, không khí mang theo hơi ẩm của nước cùng, gió lạnh nổi lên từng cơn khiến người ta không khỏi rùng mình, Liên mệt mỏi kéo theo một chiếc vali nhỏ bước xuống từ xe khách. Gương mặt cô tiều tụy hốc hác, quầng mắt thâm đen, đôi môi khô khốc, hoàn toàn không nhìn ra gương mặt thanh tú trước kia. Liên kéo vali chầm chậm đi về phía cổng bến xe khách, mấy chú xe ôm quanh đó ngay lật tức xúm lại mời chào, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối tất cả:
- Cảm ơn nhưng có người đến đón tôi rồi.
Mấy tài xế nghe vậy cũng dần tản đi, Liên đứng dưới gốc cây lộc vừng cạnh cổng, lấy điện thoại từ trong túi bắt đầu nhấn gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy, giọng nói lảnh lót của một cô gái nhanh chóng truyền đến:
- Liên à. Có khi mày bắt xe về đi, xe tao thủng lốp giữa đường, giờ đang sửa này chắc còn phải đợi lâu lắm, trời sắp mưa rồi mày bắt xe ôm về đi cho lẹ.
- Vậy cũng được, mày sửa xe xong về luôn đi nhé.
- Được rồi.
Liên cúp điện thoại thở dài một hơi, cảm giác buồn bã trong lòng lại càng lớn, nhìn đầu trời đen xì trên đỉnh đầu bất giác muốn khóc. Gió lạnh thổi đến, bỗng một chiếc xe đỗ ngay trước mặt cô, người đàn ông mặc đồng phục dân phòng lái chiếc wave cũ bạc màu nhìn cô cười hiền lành, nhiệt tình chào hỏi:
- Cô Liên, trùng hợp quá, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-moi-va-tho-san/2984021/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.