Sau khi lọn tóc vương bên thái dương được ngón tay mảnh khảnh trắng nõn hất ra, đôi mắt hơi nhướng lên của cô gái trông thật quyến rũ và sống động: “Theo kịch bản thông lệ của phim học đường, khi nữ chính không thể lau bảng, nam chính phải chạy ngay đến giúp đỡ chứ?"
Trong khi nói, cô còn bí mật dính thứ gì đó trên đầu ngón tay lên tóc.
Trần Gia Ngư im lặng một lúc rồi hỏi: "... cậu mắc triệu chứng này bao lâu rồi?"
"Gì cơ?"
"Ảo tưởng mình thành nữ chính của một bộ phim học đường."
Thái Giai Di không thèm quan tâm đến câu xỉa đểu vừa rồi: "Ngay cả khi không phải là một bộ phim học đường, với tư cách là bạn cùng bàn, cậu cũng phải thể hiện phong thái lịch lãm của một quý ông và đề nghị giúp chứ."
Trần Gia Ngư không nói gì mà chỉ liếc nhìn cô, rồi lại nhìn anh chàng đang bận rộn lau bảng trên bục giảng.
Ý là đã có người làm quý ông rồi.
Tôi đây sẽ không tham gia cuộc vui.
Thái Giai Di bĩu môi, không nói gì nữa, thay vào đó bắt đầu kê lại bàn ghế cùng cậu.
Một lúc sau, Trần Gia Ngư vô tình quay đầu lại thì phát hiện ra một việc.
"Này."
"What?"
"Có... mảnh giấy dính trên tóc kìa."
"Hả? Cái gì?" Cô chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn cậu như thể không nghe rõ.
"Có mảnh giấy, dính trên tóc." Trần Gia Ngư vừa chỉ vừa lặp lại.
"Thật á?" Thái Giai Di sửng sốt, "Có lẽ lúc nãy tớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-ho-ly-dang-yeu-voi-muon-ngan-chieu-tro/2595115/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.