Phùng Nghiêu đem lòng yêu một người không nên yêu. Không cần ai nói với em điều đó, em cũng có thể nhận thức rõ ràng. Khác biệt về địa vị, thân phận, tiền tài,... Giữa em và người đó thật không có điểm chung nào cả.
Phùng Nghiêu là con trai út trong gia đình. Em năm nay hơn hai mươi, là người duy nhất nối nghiệp cha làm đầu bếp cho Châu gia. Nói làm đầu bếp cho sang, thực chất gia đình em đã làm người hầu cho Châu gia nhiều đời. Khi em ra đời, vì các anh em không theo nghiệp của cha, nên mọi gánh nặng đều đè lên vai em.
Thật ra Phùng Nghiêu cũng không có nhiều vấn đề. Em trước giờ luôn là thế, yên lặng ngoan ngoãn và nghe lời. Trước là nghe lời cha mẹ, sau là nghe lời cậu chủ. Em không thấy có vấn đề gì cả.
Châu gia là một gia tộc giàu có quyền lực lâu đời ở nước A. Châu lão gia Châu Bách Tùng có hai người con trai duy nhất. Con trai cả Châu Bách Chi thông minh tài giỏi, từ năm mười lăm tuổi đã giúp cha tiếp quản công việc trong gia tộc. Người em thì hoàn toàn khác. Châu Bách Sơn hận không thể vứt toàn bộ công việc gia tộc cho anh mình, ngày ngày đi đây đi đó, suốt cả năm không thấy bóng dáng, ngay cả dịp lễ tết.
Phùng Nghiêu luôn cảm thấy may mắn vì em có người chủ như Châu Bách Chi. Dù là một kẻ khắc nghiệt khét tiếng, bàn tay cũng dính không ít máu nhưng gã thật sự là người chủ tốt, chi ít là đối xử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gio-thoang-qua/3422095/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.