“Yếm Yếm, em vẫn còn tức giận sao.”
Kỷ Quỳnh Thù đã gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi cho Nguyễn Yếm nhưng cô mãi vẫn chưa trả lời, đành phải chạy đến dưới nhà của cô để chặn người, lo lắng cho cô, sợ cô vì không muốn làm phiền mình nên không nói, anh cúi đầu chờ rất lâu.
Nguyễn Yếm mang theo thuốc trị cảm trở về, nhìn thấy anh thì giật mình: “Sao anh lại ở đây?”
Kỷ Quỳnh Thù nghe thấy giọng nói cô hơi khác: “Em bị làm sao thế?”
“Em bị cảm.” Nguyễn Yếm đã quen với cách dùng lò sưởi của phương Bắc, về nhà cũng không để ý, mặc quần áo mỏng hơn một chút, “Không sao, vài ngày nữa là khỏi thôi.”
Cũng may, không phải do anh khiến cô khàn giọng, Kỷ Quỳnh Thù giúp cô cầm thuốc: “Mấy ngày rồi, thân thể em vốn dĩ rất yếu.”
Nguyễn Yếm nghĩ mãi cũng không hiểu, hễ cứ động tới chuyện của cô thì Kỷ Quỳnh lại nhảy dựng lên, giống như trước đây khi động tới Yến Yến, có lẽ do chứng lưỡng cực gây nên? Nguyễn Yếm đành phải nói sang chuyện khác: “Anh không phải đi thực tập sao, sao lại quay về Đồng Lư rồi, hơn nữa lại còn không nói với em.”
“Tết Âm Lịch bệnh viện đang nghỉ lễ, nên anh trở về.” Kỷ Quỳnh Thù sờ trán cô, dẫn cô vào trong hiên nhà, “Anh còn tưởng em vẫn giận anh, nên anh tới xin lỗi trước.”
“?, Em giận anh chuyện gì.”
“Anh bắt nạt em thành dáng vẻ kia, nên lúc em đi ra cũng không cho anh chạm vào.” Chưa từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gio-nao-dua-ta-ve/2446311/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.