Chẳng có cách nào khác, không ai đến đón, cũng không thể để thiếu gia Tiểu Kỷ này rạng sáng 12 giờ đi về nhà.
“Là mẹ nông nổi.”
Nguyễn Yếm dẫm lên đống pháo tàn nằm trên mặt đất bị gió cuốn lên, những mẩu giấy màu đỏ trong suốt nhẹ nhàng bay lên rồi vỡ ra, ánh đèn ban đêm vẫn sáng nhẹ nhàng, một con thiêu thân dang rộng đôi cánh bay về phía nguồn sáng, đậu lại ở trong chao đèn.
“Hử?” Kỷ Quỳnh Thù là khách, ra cửa không cần mang theo cái gì, chỉ xách theo một cái cốc giữ nhiệt, “Sao vậy, bây giờ em chê anh không đủ tư cách ngủ lại sao?”
Lời nói của anh nghe có vẻ khó chịu, Nguyễn Yếm bị anh chiều quen nên tính tình có chút ngang bướng, nghiêng mắt liếc anh một cái: “Anh nói chuyện đứng đắn vào.” Sau đó lại giải thích, “Nhà của em quá nhỏ, lại không được ấm lắm, anh tới nhà em thì không có quần áo để thay, em còn phải mua đồ đánh răng rửa mặt cho anh, còn có, anh ngủ chỗ nào cũng là vấn đề.”
“Không có việc gì, dùng tiền của anh.”
“Anh có tiền, nhưng bây giờ làm gì có chỗ nào mở cửa!” Chỉ số thông minh của anh bị ném vào trong nhà rồi à, Nguyễn Yếm thở dài, “Rửa mặt cũng dễ thôi, nhưng trong nhà không có đàn ông, đi đâu tìm quần áo cho anh.”
“Em nói giống như anh muốn đến ở cùng mẹ em vậy.” Kỷ Quỳnh Thù cười rộ lên, “Hóa ra điều Yếm Yếm muốn chồng đến nhà, cũng thật khó nói.”
Từ bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gio-nao-dua-ta-ve/2446309/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.