Dư Tông kêu khóc trong hậu viện ròng rã ba ngày dọa dân chúng khắp thành run rẩy, còn cho rằng lão phải chịu cực hình gì dã man ghê gớm lắm. Tới ngày xử trảm bọn họ mới nghe được những chuyện xảy ra trong lao, hoá ra là vẫn ôm ảo tưởng thành thân với đồng nữ, nhất thời kinh hãi đến ngẩn người. Mâu Thuý Hoa là người đầu tiên lên tiếng mắng chửi: "Tự nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi, có còn mặt mũi nữa không?"
Những người còn lại cũng bất bình không kém, nhớ lại chuyện con cái mình từng cùng chơi đá kiến với lão già kia quả thực là gai ốc nổi đầy người, gia đình có con cháu mất tích lại hận không thể thiên đao vạn quả cho hả giận, pháp trường vô cùng hỗn loạn, rau cỏ trứng thối bay đầy trời, quan binh mất rất nhiều khí lực mới đưa được lão lên đoạn đầu đài.
Lương Thú phái Đồng Âu làm quan giám trảm, còn mình thì dẫn Liễu Huyền An đến một tiệm bên thành đông ăn cơm nếp chưng hoa tươi. Chủ tiệm lần đầu trong đời được hầu hạ Vương gia, thức ăn còn đảo trong nồi đã nghĩ xong kịch bản để mai này ba hoa bán hàng nên cười không khép nổi miệng. Lương Thú trông thấy cũng mỉm cười hỏi: "Sao hả, trong nhà có chuyện vui à?"
Ông chủ tiệm cười ha ha xoa tay không biết nên trả lời thế nào. Trước kia ông ta từng nấu cơm trong đại doanh quân Tây Nam khoảng ba tháng, được nghe rất nhiều truyền kỳ về Kiêu Vương điện hạ, không ngờ quay đầu đã được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gio-lon-co-chon-quay-ve/2188518/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.