8.
Tôi hay nói chuyện với chú Giang Sướng.
Chú rất quan tâm cuộc sống của tôi ở nhà Cố Gia Vinh.
Hay hỏi tôi ở quen không, có chỗ nào khó chịu không.
Chú thỉnh thoảng nói.
“Chị Mộng Ảnh nhớ cháu lắm đấy, chú thấy chị ấy gầy đi không ít.”
“Dù sao đoàn phim quay cũng nặng lắm, chị ấy rất liều mạng.”
Tôi không biết nói gì.
Khuyên bà ấy không cần cố gắng như vậy, nghỉ ngơi nhiều chút.
Bà ấy chỉ cười nói, “Đã biết rồi, bé cưng.”
Sau đó vẫn như vậy.
Lúc trước tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thẩm Mộng Ảnh và dì quản lý.
“Mộng Ảnh, em không cần phải cực khổ như thế.”
Nhưng bà chỉ cười lắc đầu, lúc đó bà ấy nói gì nhỉ? “Em muốn cố gắng hết sức, muốn trở thành tấm gương cho bé Nhiên.”
“Em vẫn luôn nhớ đến những chuyện sai trái mà mình từng làm vị một tên đàn ông, mỗi lần vậy em đều chảy hết mồ hôi lạnh.”
“Bé Nhiên là một cô bé hiểu chuyện, em sợ con bé sẽ giống em lúc trước, em bị tổn thương thì thôi nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh con bé bị tổn thương, tim em cứ như bị người đâm cứa vậy.”
“Không đúng, lúc nãy em nói sai một câu, không phải em bị tổn thương thì không sao, nếu em không yêu bản thân thì sao có thể dạy bé Nhiên yêu bản thân được chứ?”
“Em phải sống tốt một chút, làm việc và nói chuyện phải có khuôn mãu, như vậy bé Nhiên mới học làm một cô gái tốt được.”
…
Tôi không nghĩ nữa mà nhắn cho Giang Sướng một tin.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gai-cua-nu-phu-doc-ac/4160776/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.