Phạm Chi Dao chột dạ. Sự thật là cô chưa nói việc Trần Đình Phong mấy năm trước không biết sự có mặt trên đời này của Tiểu Hòa.
Nhưng thấy bộ dáng này của anh, cô lại âm thầm đắc ý. Bình thường anh là người cao cao tại thượng thì sao chứ, không phải bây giờ cũng phải nhún nhường khép nép hay sao.
Hừ...
Cho anh đáng đời. Ai bảo dám lấy con trai ra đe dọa cô.
Bữa cơm cứ như thế thì trôi qua. Cha mẹ Chi Dao cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Con gái mình đã gả cho cậu ta rồi, còn có cả cháu ngoại đáng yêu luôn rồi.
Thôi thì cứ đành quan sát thái độ của cậu ta thêm. Nếu cậu ta dám làm ra hành động quá đáng với con gái thì ông bà nhất định sẽ lấy chồi quét cậu ta ra khỏi nhà.
Con gái với cháu ngoại, hai người dư sức nuôi được.
Buổi tối Chi Dao tắm rửa xong xuôi, nằm tựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Trần Đình Phong vào sau, nhìn thấy tư thế của cô thì chẳng nói chẳng rằng anh bước lại gần rồi nằm tựa vào lòng cô.
Anh gục đầu lên vai cô, rầu rĩ.
"Ba mẹ mắng anh."
Phạm Chi Dao dồn sức đẩy anh ra. Người anh nặng quá, đè lên người cô khiến cô không thể nhúc nhích được.
Phạm Chi Dao cáu, cô đập vào vai anh một cái cho bõ tức.
"Anh còn dám nói, không phải là lỗi tại anh hay sao?"
Trần Đình Phong vẫn quấn lấy cô làm nũng.
"Lồi tại anh, nên giờ em phải an ủi chồng em."
Phạm Chi Dao tròn mắt, cô đang nhìn thấy Trần Đình Phong làm nũng với mình. Anh thấy cô vẫn không có động tác gì thì cứ nằm ỳ ở trên người cô ăn vạ.
"Được rồi. Đừng buồn nữa."
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Vậy anh còn muốn em làm gì nữa?"
Trần Đình Phong ngầng đầu bất ngờ đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ.
"Ít nhất thì cũng phải có một nụ hôn an ủi chứ."
Phạm Chi Dao đột ngột bị hồn, cô đỏ mặt.
"Anh ngồi dậy đi, em muốn đi ngủ. Anh nặng quá chừng, khó thở."
Có một chuyện mà Trần Đình Phong giấu kín không nói cho Phạm Chi Dao biết. Bình thường anh khá là ghen tị với Tiểu Hòa. Cậu bé có thể được cô ôm vào lòng bất cứ khi nào cậu bé muốn.
Mọi ngày ở nhà, Chi Dao cứ quấn quýt lấy con trai mà không để ý đến anh. Bây giờ cuối cùng cũng được ở một mình với cô, anh tất nhiên phải tận dụng tốt cơ hội.
Trần Đình Phong cảm thấy đè cô có chút mạnh, nên mới để cho cô tránh thoát vào trong chăn. Chỉ là chưa để
Phạm Chi Dao thở phào nhẹ nhõm thì anh đã vén chăn nằm vào cùng.
Phạm Chi Dao quay lại, trên má vẫn còn chút phiếm hồng.
"Cha mẹ đã chuẩn bị phòng khách cho anh rồi mà. Anh mau sang bên đấy ngủ đi."
Trần Đình Phong dứt khoát lắc đầu từ chối. Vợ anh ở đâu thì anh ở đấy, làm gì có chuyện hai vợ chồng lại phân phòng ngủ riêng.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cúi đầu mân mê đôi môi cô, không cho cô thời cơ cự nự chống đối thêm. Cho đến khi đôi môi Chi Dao sưng đỏ, cả người mềm nhũn ra nằm trên giường thì mời mỉm cười tà ác.
Chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh anh như lúc này, thì khó khăn từ chỗ cha mẹ vợ cũng chẳng nề hà gì. Khoảng thời gian khó khăn nhất với anh cũng đã trôi qua rồi.
….
Sáng hôm sau, Phạm Chi Dao ngủ dậy muộn. Lúc cô tỉnh dậy thì cũng đã gần tám giờ sáng. Trần Đình Phong đã không còn ở bên cạnh, cô sờ vào chăn nệm ở bên cạnh thì chỉ thấy còn vương lại một chút hơi ấm. Chắc là anh đã rời đi từ sớm.
Phạm Chi Dao đứng dậy vào phòng tắm. Vừa đánh răng vừa xoa eo.
Nhớ lại những động tác to gan lớn mật của anh đêm hôm qua mà đỏ mặt. Trên cổ của cô còn in lại vài vết dâu tây đỏ chói.
Anh bảo cô chốc nữa làm sao dám ra ngoài gặp người khác. Vậy mà tên đàn ông đáng ghét ấy biết cô không dám phát ra tiếng động lớn nên cứ tùy ý làm càn.
Phạm Chi Dao dặm lại phấn trên cổ, che đi những vết đỏ, nhìn qua thì thấy đã ổn thỏa rồi thì mới dám bước ra khỏi phòng.
Mẹ cô thấy cô tỉnh dậy thì vẫy tay gọi cô.
"Con gái, lại đây ăn sáng đi."
"Dạ."
Cô tò mò nhìn quanh, không thấy bóng dáng của cha và Trần Đình Phong đâu. Cô uống ít sữa ấm rồi hỏi mẹ.
"Cha và anh ấy đâu rồi ạ."
"À, lúc nãy hai người ấy nói là muốn ra ngoài vận động buổi sáng."
Phạm Chi Dao nghi hoặc. Bây giờ đã hơn tám giờ rồi, còn vận động cái gì nữa. Với lại bình thường cha cô cũng đâu có thích vận động, sao hôm nay lại có hứng thú thế.
Lát nữa hai người đàn ông đã về, cô thấy thái độ của cha đối với Trần Đình Phong đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.
Nhân lúc Trần Đình Phong đi rửa tay, Phạm Chi Dao hỏi cha.
"Cha, hai người đi đâu từ sáng đến giờ vậy?"
Cha Phạm cười sang sảng.
"Đi đánh cờ. Con rể đúng là có năng lực, nó đã làm cho lão Triệu nhà bên tâm phục khẩu phục."
Phạm Chi Dao bừng tỉnh. Lão Triệu nhà bên trong lời của cha cô là người hàng xóm, suốt bao nhiêu năm nay cha
Phạm chưa thắng được bác ấy mấy lần. Vì cái chuyện này mà cha cô thường xuyên khó chịu.
Ngược lại, Trần Đình Phong kỳ nghệ rất tốt. Có lẽ đã phục thù được cho cha, nên cha Phạm mới cảm thấy anh thuận mắt hơn trước.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]