Chương trước
Chương sau
Phạm Chi Dao cố nén cười, cô quay lại giả vờ khó hiểu nhìn anh.

"Anh sao thế? Không biết đường à."

Cô còn nhiệt tình chỉ đường cho anh.

"Anh có nhìn thấy cái nhà có cái cổng màu xanh kia không? Bên ngoài còn có cây xoài đó. Anh cứ đến đó bấm chuông là được mà."

Trần Đình Phong biết cô cố ý trêu mình, nhưng anh vẫn lúng túng đến mức đỏ bừng cả mặt mũi. Phạm Chi Dao cười đến mức anh cảm thấy hoa hết cả mắt, đành bực bội chữa thẹn mà ba bước gộp thành hai đi nhanh lại trước mắt cô.

Anh kéo tay cô lại chặn miệng bằng nụ hôn của mình.

Nhịp tim của Phạm Chi Dao đập dữ dội, cô chỉ muốn mau chóng đẩy cái người đang làm loạn trên môi cô ra. Đây là trước của nhà cô đấy, mọi người đi qua đi lại nhìn thấy thì biết làm sao bây giờ.

Một lúc sau Trần Đình Phong mới hài lòng buông ra, giờ thì đổi lại người ngượng ngùng lại trở thành Phạm Chi Dao.

Mẹ Phạm đang thúc giục chồng hâm nóng lại món ăn.

"Ông nhanh lên, hai đứa chúng nó chắc cũng sắp về rồi."

Cha Phạm lanh tay lẹ chân, miệng vẫn không quên trả lời vợ mình.

"Được rồi tôi biết rồi."

"Hai cái đứa này, không biết mấy giờ mới về đến nhà."

Mẹ Phạm vừa mới dứt lời thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Bà ấy mau chóng chạy ra mở cửa, bên ngoài đúng là con gái bà cùng một người đàn ông điển trai lạ mặt.

"Mẹ..."

Phạm Chi Dao nghẹn ngào gọi một tiếng rồi lập tức lao vào ôm mẹ. Mẹ Phạm vội vàng ôm lấy vỗ về sau lưng cô.

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi."



"Con gái..." Cha Phạm đang ở trong bếp nghe thấy tiếng của con gái thì cũng nhanh chóng chạy ra.

Ba người nhà họ Phạm cứ bù lu bù loa hết khóc lại cười đứng ôm nhau ở trước cửa nhà. Lâu lắm rồi họ mới được gặp lại nhau. Lần gần đây nhất đã là hai năm trước, cha mẹ Phạm đã bay sang thành phố Stockholm để thăm con gái và cháu ngoại.

Mẹ Phạm nghẹn ngào lau nước mắt, bà hỏi Chi Dao.

"Tiểu Hòa không về với con sao?"

Bà cũng rất nhớ đứa cháu ngoại xinh xắn ngoan ngoãn của mình.

Phạm Chi Dao lắc đầu.

"Đường xa quá nên con không cho thằng bé về cùng."

"Được rồi, vào nhà trước đi đã. Con đã ăn gì chưa?"

Cha Phạm vừa hỏi xong cũng không cần cô nói đã tự trả lời luôn.

"Chắc là chưa đúng không. Đói lắm rồi hả, nay cha có hầm canh củ sen con thích ăn nhất, mau vào ăn đi."

"Dạ.

Cha cô là người ít nói nhưng lại rất chiều chuộng con cái. Mẹ cô không giỏi việc bếp núc bằng ông nên thường là cha cô thường xuyên xuống bếp nấu cơm.

Lúc này Phạm Chi Dao mới nhớ đến người còn đang đứng đằng sau cô. Cô hơi hắng giọng giới thiệu với cha mẹ.

"Cha mẹ, đây là Trần Đình Phong. Tụi con đã đi đăng ký kết hôn, bây giờ anh ấy là con rể nhà mình."

Trần Đình Phong cúi đầu.

"Con chào cha mẹ."

Cha mẹ Phạm Chi Dao bối rối, ông bà biết là hôm nay con gái sẽ dẫn người yêu về nhà nhưng không nghĩ đến chuyện hai đứa đã đi đăng ký kết hôn rồi.

Cha Phạm mở lời trước.



"Được rồi, vào nhà đi ăn cơm đã."

Ngồi yên vị trên bàn cơm, Phạm Chi Dao nhìn một bàn đầy thức ăn, cô cảm động. Dù có lớn như thế nào thì đối với cha mẹ con cái vẫn mãi còn bé bỏng.

Cha Phạm gắp cho cô một miếng thịt sườn, tự hào hỏi.

"Thấy tay nghề của cha ra sao? Không hề bị lụt nghề đúng chứ."

Chi Dao cắn một miếng, vừa thơm vừa mềm, cô gật đầu cho cha một cái nhìn tán thưởng.

"Xuất sắc luôn ạ."

Cha Phạm cười ha ha, giục cô.

"Vậy thì ăn nhiều vào, cha thấy con hơi..."

Cha Phạm nghẹn lại, ông định nói là con gái mình còn hơi gầy. Nhưng mà nhìn lại thì có vẻ con gái ông dạo này đầy đặn hơn, gương mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Không có vẻ gì là gầy đi.

Phạm Chi Dao ngượng ngùng. Dạo này mẹ chồng thường xuyên nấu cơm cho cô ăn. Cuối tuần về nhà chồng thì mẹ chồng bồi bổ, trong tuần thì bà lại gửi đồ liên tục. Cô cũng cảm thấy cả Tiểu Hòa và mình đều tăng cân.

"Mẹ chồng con cũng nấu ăn ngon lắm ạ. Bà ấy vẫn nấu đồ ăn cho con."

Mẹ Phạm hài lòng, có vẻ như con gái bà rất được nhà chồng yêu quý. Bà nhìn sang người đàn ông trước mặt, người đã chính thức trở thành con rể nhà bà.

Bà hỏi Trần Đình Phong.

"Con năm nay bao nhiêu tuổi. Đang làm nghề gì?"

Đến rồi. Trần Đình Phong nắm chặt tay, cuối cùng cũng đến đoạn nhà vợ hỏi chuyện chàng rể. Trần Đình Phong từ tốn trả lời.

"Con năm nay ba mươi hai. Con đang làm kinh doanh, tập đoàn Sơn Hải là của nhà con."

Mẹ Phạm choáng váng, cái gì là tập đoàn Sơn Hải là của nhà con. Cái tập đoàn mà cứ mở tin tài chính ra là nghe thấy đó hả. Con gái bà đã gả vào hào môn sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.