Phần lớn các em sống trong cô nhi viện đều trên mười hai tuổi.
Đối với những em lớn hơn một chút thì viện trưởng luôn nghĩ hết mọi cách để các em có cơ hội đi học hoặc có cơ hội được nhận nuôi, cố gắng để các em hòa nhập với xã hội, sống cuộc sống như những trẻ em bình thường khác.
Chỉ có những em còn nhỏ thì bà ấy mới giữ lại cô nhi viện, đích thân chăm sóc vì không yên tâm thôi.
Viện trưởng là một người rất có lòng thương người, phòng nào cũng đặt vài món đồ chơi do các tình nguyện viên mang đến. Căn phòng này rõ ràng là được chuẩn bị cho bé trai, trên đầu giường đặt một cái gối lông vũ có hình mảnh giáp của đội trưởng Mỹ, trên bàn còn có rất nhiều Lôi Thần và Người Khổng Lồ Xanh bằng đồ chơi.
Món đồ chơi Tiểu Hào đang nắm trong tay là Iron man, có vẻ thằng bé rất thích nó, cứ nắm mãi trong tay không chịu buông.
Lúc này cậu bé không giống với lúc vừa mới được lôi từ dưới nước lên, cậu bé cười rất ngọt ngào, rất vui vẻ và nói rất lễ phép: “Chú ơi, chú là bạn trai của cô sao? Chú đẹp trai thật đấy.”
Tiêu Cận Ngôn ngồi ngang hàng với cậu bé trên chiếc giường nhỏ, nhìn vào ánh mắt dịu dàng và đầy xa xăm của cậu bé.
Giống như đang nhìn vào bản thân của mấy tháng trước.
Bây giờ trạng thái tinh thần của cậu bé đã khác hẳn so với lúc nãy, cậu bé rất lạc quan, rất thích cười, rất thân thiện với người khác, đấy mới là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-duong-truy-the-dai-dang-dac/941210/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.