Cố Tuyết Trinh phẫn nộ cực kì, cô tức tối ném điện thoại lên ghế sô pha, đúng lúc này thì điện thoại lại vang tiếng chuông.
Là chuông báo có tin nhắn mới.
Cố Tuyết Trinh đứng yên tại chỗ một lúc lâu rồi mới bực bội cầm điện thoại lên xem.
Cô đọc tin nhắn hiện trên màn hình: “Tuyết Trâm, em ra đình nghỉ chân một lúc được không?”
Tin nhắn từ một số lạ.
Đây là điện thoại của Cố Tuyết Trâm, người này lại gọi cô ta một cách thân mật như Vậy, hẳn phải
là người quen.
Cố Tuyết Trinh tuy cũng rất thắc mắc không biết đây là ai, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ chỉnh trang lại quần áo rồi đi đến chỗ
Cái đình nghỉ chân này khỏang chừng một ngọn núi phía sau biệt thự.
Tuy rằng nhà họ Phong đã rất phung phí, xây hẳn một cụm biệt thự ở chỗ này, nhưng ở bên cạnh cũng có không ít các khu biệt thự khác.
Những người có thể sống ở đây đều là những người không phú thì quý.
Vậy nên dọc theo quãng đường đến đây, Cố Tuyết Trinh có thể bắt gặp các cụm cây gỗ vô cùng đắt đỏ cùng những đám hoa đang thi nhau nở rộ.
Khoảng chừng mười lăm phút sau thì Cố Tuyết Trinh đã đến nơi hẹn, nhưng không nhìn thấy người đã hẹn mình đâu.
- .. Ngay lúc cô đang cảm thấy khó hiểu thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân thong dong vọng tới ` từ con đường nhỏ lát đá cuội.
Cố Tuyết Trinh quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng dáng cao lớn đang chầm chậm bước đến.
Anh ta mặc áo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-dau-cua-nha-giau/154137/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.