Trở về Vũ Gia đã là quá trưa, cả hai ở lại ăn cơm cùng ông bà Vũ. Ngồi trên bàn ăn, ánh mắt cô dâng lên chút ý buồn, từ khi 5 tuổi cho tới bây giờ có lẽ đây là lần đầu cô cảm nhận lại được một bàn ăn có ba có mẹ.
Hạo Thần ngồi bên cạnh, mọi hành động cũng như ánh mắt của cô đều thu vào mắt anh. Đưa đũa gắp vài miếng thịt vào chén cô
-Em ăn đi!!
-Ừm!!
Ông bà Vũ nhìn qua liền hiểu nên cũng không dám lên tiếng. Tới khi kết thúc bữa ăn, cô mới quay qua nói với anh
-Tối nay, chúng ta về Lục Gia được không?
-Ừm, đợi trời bớt nắng anh sẽ đưa em về!!
Chiều hôm ấy, như lời đã hứa Hạo Thần lái xe đưa cô về Lục Gia. Cả quãng đường cô đều im lặng, anh càng lúc càng muốn biết rốt cuộc Lục Gia và cô là thế nào.
Cả hai nhanh chóng tới Lục Gia. Anh cùng cô bước vào, hình ảnh vui vẻ ban sáng hoàn toàn biến mất thay vào đó là một Thẩm Vy lãnh khốc và băng giá, ánh mắt sắc lẹm cô nhìn dàn người làm đang cúi đầu
-Phu nhân đâu?
-Dạ bà chủ đi siêu thị mua chút đồ rồi ạ!!
-Được rồi, đi làm việc của các người đi!!
Thẩm Vy quay người lên lầu, Hạo Thần vẫn đi theo cô từ sau. Vừa bước lên lầu thì những âm thanh chói tai vang, từng tiếng rên rỉ, thở dốc bủa vây ngay căn phòng gần đó.
Tay Trinh Trinh đã nắm chặt lại, ánh mắt bắt đầu dâng lên sự hận thù, cô khẽ nhếch mép mà bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-co-hoi-nao-de-yeu-anh/196091/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.