Hôm nay Minh Anh hẹn Anh Thư đi ăn tối ở nhà hàng, cô cảm thấy lạ hỏi anh:
-Sao hôm nay anh có hứng thú rũ em đi ăn ở ngoài vậy?
-Bởi vì anh muốn có không gian riêng tư với em mà, em không thích à?
Anh Thư mỉm cười lắc đầu nói:
-Không phải, chỉ là em cảm thấy lạ thôi hôm nay không phải ngày lễ, cũng không nhân dịp đặc biệt nào hết nên em có chút thắc mắc thôi mà.
Được rồi chúng ta đi thôi em không cần phải thắc mắc gì hết.
Nghe anh nói như vậy rồi cô cũng không hỏi thêm gì nữa, Anh Thư chọn cho mình một chiếc váy trắng hở lưng, phía trước thì kính đáo váy dài qua khỏi đầu gối rất đẹp.
Bởi vì cô đã xinh đẹp sẵn rồi nên chỉ cần trang điểm nhẹ đã đủ nổi bật hơn người khác, Minh Anh đứng ở sảnh nhìn cô đi từ trên lầu xuống mà không chớp mắt.
Đến khi cô xuống bên cạnh anh rồi Anh Thư trêu:
-Ánh mắt này y như lần đầu tiên em đến Dương gia vậy, có phải anh đã để ý em từ lúc đó rồi không?
Minh Anh cười tươi vòng tay qua eo cô kéo cả người Anh Thư vào lòng, rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô nói:
-Anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào? Anh chỉ biết hiện tại em là lẽ sống của đời anh, bé cưng.
Cô xấu hổ đánh lên ngực anh nói:
-Anh thật dẻo miệng em không thèm nói chuyện với anh nữa.
Rồi cô đẩy anh ra và đi thẳng ra xe Minh Anh không nói gì, ánh mắt đầy sự cưng chiều vội đi theo cô ra ngoài.
Đến nhà hàng Minh Anh dẫn cô lên phòng ăn đã được đặt trước, sau khi gọi thức ăn thì phục vụ đem ra một chiếc măm vàng, được che lại bằng một chiếc nắp lớn.
Cô thấy lạ hỏi:
-Anh mình mới gọi thức ăn thôi mà đã có món rồi sao ạ?
-Em muốn biết thì tự tay mình mở ra xem đi.
Anh Thư vì tò mò nên mở ra xem thế nào? Khi nhìn thấy món đồ bên trong cô rất bất ngờ, bởi vì bên trong chính là một chiếc hộp nhun để nhẫn.
Ngước mắt lên nhìn anh thì Minh Anh chỉ ra bên ngoài cửa sổ, phía đối diện có một vòng quay thời gian lớn đang quay.
Ở phía trung tâm của vòng quay có một hàng chữ "Please marry me."
Anh Thư vừa cảm động vừa cười hỏi:
-Cái đó là....?
Minh Anh kéo ghế ra và cầm chiếc nhẫn lên đi qua phía cô, anh quỳ một gối xuống trước mặt Anh Thư hỏi:
-Em đồng ý làm vợ anh nhé!
Anh Thư vô cùng cảm động cô vừa cười mà nước mắt tuôn rơi nói:
-Nhưng mà chúng ta đã đăng ký kết hôn với nhau rồi.
-Cái đó là thủ tục do gia đình sắp xếp, còn hôm nay anh cầu hôn em là muốn hỏi em có tự nguyện đồng ý làm vợ anh không?
Cô gật đầu đồng ý nói:
-Em tự nguyện.
Lúc này Minh Anh vô cùng mừng rỡ anh lập tức đeo nhẫn vào cho cô, rồi hôn lên môi cô một cái nói:
-Anh cảm ơn em nhiều lắm bé cưng, anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
Lúc này cửa phòng mở ra ba mẹ Dương và ba mẹ Phạm cùng nhau đi vào nói:
-Lần này chúng ta được ăn đám cưới thật rồi anh chị xui.
-Đúng rồi chị ạ.
Anh Thư vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy ba mẹ Phạm, cô chạy đến ôm mẹ hỏi:
-Vì sao ba mẹ lại ở đây?
Mẹ Phạm cười tươi nói:
-Là con rể cho người đi rước ba mẹ qua để chứng kiến màn cầu hôn vừa rồi.
Anh Thư gật đầu với mẹ và mỉm cười với Minh Anh, sau đó anh mời người lớn hai bên ngồi ăn cơm với nhau, sẵn bàn chuyện kết hôn của hai người luôn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]