Chương trước
Chương sau
Kể từ ngày Anh Thư nghe được cuộc đối thoại của Minh Anh với Flora, thì tự bản thân cô luôn tìm cách lánh xa anh, còn chính Minh Anh cũng không biết vì sao dạo này cô cứ tránh mặt anh mãi.

Hôm nay Anh Thư lại có ca trực đêm còn Minh Anh thì không, nhưng vì cô cứ nhiều lần tránh mặt anh và gần đây cũng từ chối sự gần gũi của anh.

Vậy nên Minh Anh quyết định sẽ đến bệnh viện tìm cô, sẵn anh có nói với người làm nấu một ít canh nóng để cô ăn cho ấm.

Còn Anh Thư cứ làm tốt công việc của mình và sống vui vẻ ở Dương gia, cô không muốn quan tâm hay suy nghĩ đến bất cứ đều gì nửa hết, đợi sau một năm hợp đồng kết thúc cô sẽ trở về nhà tiếp tục cuộc sống độc thân của mình.

Đang ngồi xem tài liệu thì Alina người trực đêm với cô hôm nay, một cô bạn cùng lớp với Anh Thư, cũng là một trong những người bạn từng đi chơi với cô và Lisa, cô ấy nói:

-Tớ có một người anh họ đến đây đưa đồ cho tớ, nhưng mà tớ đang xem một bệnh án quan trọng, cậu có thể đến thang máy lấy thức ăn giúp tớ được không?

Anh Thư nhìn qua thấy đúng là Alina đang xem bệnh án, nên cô đồng ý sẽ đi lấy giúp bạn mình cô nói:

-Ừm, để mình đi lấy giúp cậu.

-Mình cảm ơn cậu nhiều nha! Chút nữa có đồ ăn hai đứa mình ăn chung.

Cô mỉm cười nói:

-Không có gì đâu, bạn bè không à mình giúp cậu không sao đâu.

Nói rồi Anh Thư quay lưng rời đi đến thang máy, khi cửa vừa mở ra cô thấy có một người đàn ông đang ở bên trong, cô vừa định lên tiếng hỏi xem có phải là anh họ của Alina không?

Thì người đó đưa tay lên đánh cô ngất đi và kéo Anh Thư vào thang máy, bấm xuống tầng hầm có xe đợi ở đó sẽ đem cô rời đi.

Trong khi đó ở dưới nhà xe Minh Anh cũng vừa đến bệnh viện, khi anh vừa bước đến thang máy để chuẩn bị lên tầng gặp Anh Thư.

Thì trong thang máy có một người đàn ông đang ôm một cô gái đi ra, nhưng có vẻ cô ấy không khỏe nên được người đàn ông đó đỡ lấy, và không thấy được mặt cô gái đó.

Nhưng khi người đàn ông đó vừa bước qua anh, Minh Anh lại ngưỡi thấy mùi hương đặc trưng của Anh Thư.



Mặc dù cô ấy là một tiểu thư bình dân kính tiếng ít khi phô trương bản thân, nhưng Anh Thư có một sở thích đặc biệt đó là mùi hương cơ thể.

Cô ấy chỉ sử dụng loại nước hoa đặc biệt do chính mẹ Phạm cho người chế riêng cho cô, trên thế giới người thứ hai muốn có cũng không được.

Minh Anh quay lại nhìn người đàn ông kia và cô gái, cô ấy không mặc áo bác sĩ cơ thể đã khoác chiếc áo dài của người đàn ông.

Nhưng đôi giày của cô ấy chính là của Anh Thư, bởi vì đó chính là giày đôi của anh và cô, Minh Anh liền buông thổ canh trong tay, anh chạy theo kéo tay người đàn ông đó.

Và kéo cô gái đó vào trong lòng mình khi nhìn thấy gương mặt đang bất tỉnh, đó đúng là Anh Thư thì máu nóng trong người anh dân lên, gã kia là ai lại dám ôm cô gái của anh chứ, Minh Anh hỏi:

-Cô ấy bị làm sao vậy?

Người đàn ông kia sợ bị lộ liền bước đến định ôm Anh Thư lại và nói:

-À...đây là bạn gái của tôi, cô ấy vừa bị ngất xỉu nên tôi định đem cô ấy về nhà.

Gương mặt của Minh Anh trở nên lạnh lẽo, anh ôm chặt Anh Thư trong lòng và hỏi lại từng chữ:

-BẠN GÁI CỦA MÀY?

-Thì...

Tên đó còn chưa kịp nói hết câu thì vệ sĩ của anh từ đâu đi đến, Minh Anh nói:

-Hãy cho cái tên này biết thế nào là nhận bậy cho tôi.

Sau đó Minh Anh ẩm Anh Thư trở ngược vào thang máy đi lên phòng của mình, chuyện ở đây anh để cho vệ sĩ giải quyết, ở trong thang máy anh nhìn cô đang nói:

-Đúng là em không lúc nào chịu để cho anh bớt lo lắng hết à.

Đem cô vào phòng anh kiểm tra khắp nơi không có vết thương nào hết, chỉ có một vết đánh cho cô ngất ở cổ mà thôi, Minh Anh yên tâm thoa thuốc rồi anh bước ra ngoài phòng làm việc gọi điện cho vệ sĩ, đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nói:



"Thưa thiếu gia, đúng như người và Vương thiếu gia dự đoán kẻ hãm hại tiểu thư là Alina."

Bây giờ sao nghe người khác gọi Anh Thư là tiểu thư anh cảm thấy chói tay, Minh Anh nói:

-Cậu vừa gọi Anh Thư là gì?

"Dạ là tiểu thư"

-Tại sao không gọi là thiếu phu nhân?

"Vì trước đây cậu nói chúng tôi không được gọi cô ấy là thiếu phu nhân mà."

Lúc này Minh Anh mới nhớ ra anh liền hắng giọng một cái nói:

-Ừm...thì bây giờ cứ gọi cô ấy là thiếu phu nhân cho đúng phép tắc đi.

Đầu dây bên kia có vài giọng cười nhỏ của đám vệ sĩ, còn người đang nói chuyện điện thoại thì nghiêm túc trả lời:

"Dạ thiếu gia."

Lúc này Minh Anh mới nói vào chuyện chính:

-Cậu gọi cho Minh Vương nói là phía bên kia hành động đi, còn bên này cậu lập tức cho người giữ ả ta lại cho tôi.

"Vâng thưa thiếu gia."

Sau khi nói chuyện với đám vệ sĩ xong Minh Anh trở vào phòng ngủ của mình, anh nằm xuống ôm cô vào lòng nói:

-Cũng may là anh đến kịp bé cưng ngủ ngon.

Minh Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái và chỉnh tư thế lại cho cả hai, rồi ôm cô ngủ mọi chuyện sáng mai anh sẽ giải quyết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.