Hôm sau Anh Thư đi làm cô lại cảm thấy lạ, bởi vì ánh mắt khinh thường cô mới hôm qua, hiện tại lại không còn mà thay vào đó ai gặp cô cũng tươi cười hết.
Mặc dù thắc mắc như Anh Thư cũng không biết nên hỏi ai? Và hỏi thế nào mới đúng? Đang suy nghĩ thì Lisa từ đâu đến vỗ vai cô gọi:
-Chào buổi sáng giám đốc phu nhân...á...
Lời nói vừa dứt thì Lisa bị Anh Thư bụm miệng lại bởi vì cô sợ mọi người nghe thấy, cô kéo bạn mình ra một góc khuất rồi nói:
-Cậu đó bộ muốn chết hả? Sao ở bệnh viện lại gọi tớ như thế? Không phải cậu hứa với tớ là sẽ giữ bí mật cho tớ à?
Lúc này Lisa mới cười một trận rồi mới trả lời cô:
-Ủa, cậu không biết chuyện gì xảy ra hay là giả vờ không biết vậy?
Khuôn mặt Anh Thư trở nên ngơ ngác cô hỏi:
-Chuyện gì là chuyện gì? Tớ có biết gì đâu.
Lisa cũng thừa hiểu bạn mình quá mà suốt ngày ngoài học với làm việc ra, thì Anh Thư có quan tâm đến chuyện gì đâu, Lisa lấy điện thoại ra bật bài viết tối hôm qua lên cho cô coi, rồi nói:
-Cậu không cần dấu, chồng yêu của cậu đã công khai cậu từ tối hôm qua rồi.
Anh Thư vô cùng bất ngờ trước thông tin này, không phải Minh Anh đã nói với cô là sau một năm thì ly hôn mà, vậy chuyện này là sao? Cô nói:
-Sao chú ấy lại chụp tấm ảnh này? Với lại tại sao chú ấy lại chụp lúc tớ đang ngủ xấu như vậy chứ?
Lisa cũng bó tay với cô bạn của mình cô nói:
-Là cậu thật sự đã xem và quan tâm đến bản tin chưa vậy?
Anh Thư mới cười cười nói:
-Tớ xin lỗi, nhưng thật sự bản tin này tớ hoàn toàn không biết gì hết.
Cô bạn thân Lisa biết ngai đứa bạn ngốc nghếch của mình thế nào cũng không biết mà, cô nói:
-Cậu đừng có nói là chuyện này một mình bác sĩ Dương biết, còn cậu không biết gì hết trơn nhé!
-Đúng thật là tớ không hay biết gì hết mà.
Lisa cũng bó tay luôn rồi suy nghĩ gì đó một lúc sau Anh Thư nói:
-Để tớ đi hỏi chú xem sao?
-Ừm, vậy bye cậu một chút nữa chúng ta gặp.
****************
Sau khi chia tay với Lisa cô vội vàng chạy đến phòng làm việc của Minh Anh, cô muốn biết vì sao anh lại làm vậy?
Nhưng khi vừa đến phòng làm việc của anh cô nghe thấy bên trong có người nói chuyện, Anh Thư cứ tưởng là bệnh nhân đến khám nên cô ở ngoài chờ một chút, lúc này cô nghe bên trong có giọng nói phát ra:
"Anh có thể trả lời em thật lòng không?"
"Ừm, có gì em cứ nói."
"Em muốn biết bài đăng tối hôm qua là anh làm, không phải bị hack."
"Ừm, là anh cho người đăng bài lên"
Anh Thư ở bên ngoài suy nghĩ giọng nói này không lẽ là "chú" đang nói chuyện với chị Flora à? Hoá ra hai người họ đang nói chuyện với nhau, vậy cô có nên tiếp tục đứng ở đây nghe không?
Cô còn đang suy nghĩ thì bên trong phòng bệnh lại tiếp tục là câu hỏi của Flora:
"Không phải trước đây anh rất thích em à?"
Không biết Minh Anh có trả lời không mà cô không nghe thấy, rồi cô lại nghe Flora hỏi tiếp:
"Không phải anh nói là sau một năm anh sẽ ly hôn với Anh Thư à?"
Cô không ngờ bí mật của cô và Minh Anh, chú ấy đều nói với chị Flora hoá ra cô đoán không sai, chú ấy thật sự thích chị Flora, bên trong lại tiếp tục có câu hỏi:
"Anh trả lời cho em biết đi, anh có yêu Anh Thư không?"
"Không."
Cô đứng bên ngoài vừa nghe đến đây thì tay đang cầm vạt áo của cô run rẩy, Minh Anh nói là không yêu cô vậy tại sao chú ấy lại chụp ảnh của cô đang ngủ, còn công khai nữa và quan trọng là không thích cô tại sao lại quan hệ với cô mỗi đêm.
Cô âm thầm khóc và quay lưng rời đi hoá ra Minh Anh từ đầu đến cuối đều không thích cô, vậy những chuyện chú ấy làm với cô chỉ là bản năng của đàn ông mà thôi.
Hoá ra là cô suy nghĩ nhiều rồi vậy mà suýt chút nữa cô thật sự tin anh có tình cảm với mình, vậy mà cô lại định mở lòng ra thử một lần tin chú ấy và thích chú ấy.
Trong khi đó tại phòng làm việc của Minh Anh, anh ngồi đối diện với Flora và trả lời cô:
-Hiện tại anh không phải là yêu Anh Thư, mà cô ấy chính là cuộc đời của anh.
Nghe đến đây Flora vô cùng bất ngờ cô nhìn anh chằm chằm, anh nói tiếp:
-Khi còn học đại học anh thật sự thích em, nhưng đó chỉ là thích như một người anh trai yêu quý cô em gái của mình mà thôi, em cũng thừa biết anh Anthony và anh trai đã mất của em là bạn thân mà.
Minh Anh nhìn đến tấm ảnh của Anh Thư vừa được anh đem đến để trên bàn, cầm lên xem anh nói:
-Trước đây khi vừa biết mình có hôn ước với cô ấy, anh từng nghĩ chỉ cần anh kết hôn cho ba mẹ yên tâm thôi sau một năm tụi anh sẽ ly hôn.
Anh vuốt ve tấm ảnh của Anh Thư mỉm cười nói:
-Nhưng không biết từ lúc nào sự nghịch ngợm của cô ấy khiến anh lo lắng, anh luôn quan tâm xem cô ấy làm gì? Đang ở đâu và đi với ai? Có nguy hiểm hay không?
Ngước mắt lên nhìn thẳng vào Flora anh nói:
-Nhưng bây giờ qua một thời gian anh đã hiểu, sự hồn nhiên nghịch ngợm của cô ấy đã khiến cho cuộc sống của anh có thêm nhiều màu sắc, cô ấy đánh cắp trái tim của anh một cách rất tự nhiên, và hiện tại anh rất yêu cô ấy anh không để cô ấy rời khỏi cuộc sống của anh đâu.
Flora thật sự rất buồn khi nghe anh nói như vậy, nhưng đúng là cô gái nhỏ Anh Thư rất đáng yêu, có lẽ cô nên quên đi đoạn tình cảm này, cô không muốn mình làm người thứ ba phá hủy hạnh phúc của người khác, cô nói:
-Em hiểu rồi, anh cũng đừng hiểu lầm em chỉ hỏi vậy thôi giờ em đi làm việc đây.
Minh Anh gật đầu và cầm tấm ảnh của Anh Thư lên đặt vào bàn làm việc của mình, để mỗi ngày anh đều có thể thấy cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]