Bạch mặc Y nhìn căn phòng trống trơn không bóng người, mắt hơi âm trầm chút, cũng không biết nói gì, chỉ nghĩ miệng vết thương còn nặng vậy, không rõ có nhớ thay thuốc hay không nữa!
Ly quốc chủ trước một ngày hai nước tới đã về cung, lại thấy phiền, ông cũng muốn làm tròn trách nhiệm của người chủ, nên rất khách sáo, chỉ là không thấy cao hứng lắm, chuyện này thì có gì đâu chứ? Con gái nhà mình toả hương thơm ngát, lẽ ra ông phải cao hứng mới đúng, nhưng cũng chẳng thấy vui nổi, nếu mà thật sự gả đi rồi, ông không những không còn thấy người nữa, mà tình cảm của con gái với Lạc Vũ TRần rất thắm thếit, chuyện này dù gì cũng thấy phiền phức, phiền phức kéo dài quan hệ ba nước, ông cần phải nghĩ cho kỹ mới được, làm sao có thể đem mọi chuyện phát triển có sức ảnh hưởng ít nhất, vì thế, ngày đó lại làm cho ông thấy sầu não muốn chết.
Lại còn lòng con nhà mình nữa chứ, cũng thật sự chẳng tình nguyện nữa, hay là ông lấy luận võ trên lôi đài ra nhỉ, không chết không ngừng, người thắng thì được chăng? Nghĩ đi nghĩ lại đau đầu, cái này chẳng phải lại đem người ta ra đùa sao?
Ly quốc chủ ngồi trong thư phòng lớn, triều thần liên quan trước mặt, làm sao đây, nghĩ cách đi nào! Chẳng phải một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao sao? Sao những kẻ này cứ trầm mặc mãi thế chứ? Xem ra, chẳng thể trông cậy vào người khác được rồi!
Phất phất tay, mất bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-a-cha-con-la-ai-vay/775855/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.