Hoằng Quang đại sư làm phật hiệu, cúi mặt có vẻ áy náy.
“Lãohoà thượng này, lão đã nhìn rõ chưa hả? Bé con đó được đó chứ?” Lão nhân Thiên Ky thấy ông nhận sai rồi cũng không giận, nói chuyện trong đó còn mang theo tia chờ mong.
“A di đà phật, hồng trần nhiều kiếp nạn,lệ khí trên người nữ thí chủ quá nặng, là hoạ không phúc hoặc là hoạ làphúc tất cả đều chỉ là một ý nghĩ thôi!” Trên mặt đại sư Hoằng Quangdâng lên tia thương xót.
“Nếu vậy lão nói có mấy phần nắm chắc rồi hả?” Lão nhân Thiên Ky huơ huơ tay trước mặt ông, vẻ mặt rối rắm, lãochính là thấy được dị tượng trên trời, nên mới đuổi theo tới tận kinhthành, nếu không cả đời này lão cũng không định ra khỏi Thiên Ky cốc.
“Ba phần!” Hoằng Quang đại sư đáp bình thản.
“Gì cơ? Chỉ có ba phần thôi á? Vậy thì xong rồi, xong rồi, lão nhân ta đâycũng chỉ có nắm chắc được ba phần thôi!” Thiên Ky nhăn nhó, đấm đấmngực, dậm chân. Đột nhiên trừng mắt với Hoằng Quang đại sư, “Ba tháng,ta cho thời gian ba tháng, kiểu gì cũng phải được sáu phần đó!”
“Được! Lão nạp xin báo tin tốt lành sau!”
“Lão hoà thượng à, trước tiên là nói về chuyện tốt đã, đến lúc đó lão khôngthể từ chối nhá, đó là lão nợ nàng ấy đó!” Lão nhân Thiên Ky lo lắng tóm vạt áo đại sư Hoằng Quang nói, nếu sau ba tháng mà lão dám chạy thì lão sẽ huỷ cái chùa Pháp La này đi.
“Người xuất gia không dám nóidối!” Đại sư Hoằng Quang có chút vô hại nhìn tay trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-a-cha-con-la-ai-vay/775804/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.