Trong xe nhá nhem ánh đèn đường công nghiệp xoa dịu người ta yên tĩnh đi vào giấc ngủ, lúc Lưu Hải Quỳnh thức giấc đã là mười một giờ đêm.
Cô mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, hơi ấm từ áo khoác nam mang lại khiến cô có một chút an toàn, Đinh Khải Huy bên cạnh đã không còn nữa.
Lưu Hải Quỳnh đánh mắt nhìn ra ngoài lại thấy một khung cảnh xa lạ, không phải trước cửa khách sạn cô đã đặt mà là trong một khu dân cư nào đó.
- Tỉnh rồi sao?
- Đi thôi, anh đưa em lên.
Đinh Khải Huy cúi người nhìn vào trong xe từ bên phía lái, tay anh còn cầm theo mấy túi đồ, Lưu Hải Quỳnh chưa tỉnh hẳn chỉ mơ mơ màng màng đi theo Đinh Khải Huy, cũng không quan tâm bản thân đang rơi vào tình thế gì.
Có thể là bởi vì trên người Đinh Khải Huy mang lại cho cô một cảm giác an toàn khiến cô muốn dựa dẫm.
Đinh Khải Huy không bất ngờ với cái độ ngoan ngoãn này, đã nhiều lần nhìn thấy cho nên đã quen thuộc. Còn nhớ năm đó, lần đầu tiên Đinh Khải Huy nhìn thấy Lưu Hải Quỳnh vừa tỉnh ngủ, lúc ấy cô ngoan đến lạ kỳ.
Mùa đông miền Nam tuy không khắc nghiệt như phía Bắc nhưng mà gió lạnh thổi qua cũng đủ khiến người rùng mình. Thời tiết này luôn khiến mọi người muốn chôn vùi vào chăn mà ngủ, giống như ước bản thân là một con gấu Bắc Cực trải qua một kỳ ngủ đông ấm áp và ngon lành.
Lưu Hải Quỳnh cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cola-khong-duong/2606431/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.