Cậu bé lặng nhìn Kiên nhưng không lên tiếng, cậu chỉ âm thầm rời đi. Sợ phát ra tiếng động thì mẹ cậu sẽ gọi cậu lại.
- Quyết !
Cậu bé nheo mắt "đúng là chạy trời không khỏi nắng !"
'Dạ, mẹ gọi con'
- Con lại muốn đi đâu ?
Cậu bé ngậm ngùi ngồi xuống, nói gì đi nữa thì ông ngoại vừa từ cửa quan trở về, cậu không thể khiến mẹ phiền lòng.
Nhìn thấy ông cụ sau khi tỉnh lại nhưng vẫn còn u mê, cậu khẽ chau mày, phần hồn phách của ông đang rong chơi cùng đám quỷ mị, giờ quên mất đường trở về.
Liên xoa nắn nhẹ nhàng bàn tay ông cụ, lúc này tay ông đã ấm dần, lhông còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa.
Kiên lo lắng đứng nhìn chằm chằm lên người ông cụ, thấy ánh mắt ông lơ đãng thì nhíu mày.
Kiên khẽ lên tiếng "Ba, ba thấy trong người thế nào rồi ?"
Ông cụ vẫn không thèm đoái hoài đến mọi người, ông nằm xuống kéo chăn trùm kín mặt.
Liên lo lắng nên hỏi nhỏ cậu bé "này Quyết, ông ngoại bị sao vậy con ?"
Cậu bé khẽ lên tiếng "Dạ, hồn phách của ông ngoại đang rong chơi cùng đám quỷ mị, có lẽ là sẽ không còn nhớ đường về !"
Liên nghe thế, liền hốt hoảng "vậy chúng ta phải làm thế nào đây Quyết ?"
Cậu bé xoay người lại, mắt cậu nhìn ra cửa "để con tìm hiểu thêm, xem thế nào !"
Liên chỉ biết thở dài...
Cậu bé không nói gì thêm, cậu lặng lẽ rời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/coi-chet/2650411/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.