- Này, có nghe tôi nói không đấy!
- Hả?
Tôi ngơ ngác hỏi, nãy giờ tôi có để ý đâu mà nghe thấy, tôi đang bận canh giờ, bữa nay tôi đang mong vào học sớm, nhưng còn tận mười phút nữa mới vào tiết, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi lâu như vậy. Không những thế cái tên ngồi cạnh cứ lèo nhèo mãi vụ chiều nay tôi phải làm việc bù, nghe mà đau hết cả tai.
Cuối cùng thì trống cũng đánh, giờ thì tôi đang cầu trời khấn phật cho bạn Tú Sương đó vào lớp tôi. Và quả là may mắn, cô đi vào cùng một bạn học sinh mới, chính là Tú Sương.
- Tú Sương kìa, sướng nhá!
Tôi huých huých Bình Nguyên, mồm ngoác lên cười, vậy là cả buổi chiều ngồi cầu nguyện hôm qua với năm chục ngàn bỏ ra mua bùa coi như không uổng, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho mấy người khác giúp chị con Phương loại bùa này, linh quá là linh!
Tôi vẫn cứ cười suốt thôi, còn vẫy vẫy bạn ấy để khoe rằng tôi ngồi ở đây nữa. Khác với điệu bộ vui mừng hớn hở của tôi, Bình Nguyên chẳng biểu hiện chút gì là thích thú cả, chỉ lấy sách ra đọc như thường lệ. Úi xời! Cứ cố tỏ ra ngầu lòi cho ai xem không biết, tôi chắc chắn là trong lòng cậu ta bây giờ cũng đang đánh trống múa lân ầm ĩ cả lên, chỉ vì vẫn còn sĩ nên chưa dám thể hiện ra mặt thôi, giấu ai chứ làm sao giấu được tôi. Mà thôi, dù sao thì bước hai cũng đã thành công như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-yeu-duoc-khong/2886006/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.