“Năm mươi.”
“Một trăm.”
“Ba trăm.”
“Năm trăm.” Tiếng đếm số vang vọng trong quầy. Nhân viên cầm những miếng thẻ kéo ra đếm.
Võ An Tú tò mò nhìn những thứ trưng bày trong tủ kiến cùng những con gấu treo lủng lẳng cùng những con trên kệ ở vách tường.
“Tám trăm, một ngàn.” Nhân viên càng đếm càng cảm thấy khó tin. Sau khi đếm đến một ngàn hai trăm miếng thì cuối cùng cũng ngừng lại: “Xin chúc mừng, tổng cộng là một ngàn hai trăm miếng, các vị có thể lấy hai con gấu bông to phía trên tùy thích.”
Võ An Tú nghe vậy liền vui vẻ, cô nhìn chằm chằm những con gấu phía trên. Mỗi mẫu gấu bông đều cực kỳ đa dạng, có rất nhiều con cô hoàn toàn không biết.
“Tôi lấy con này cùng con này.” Cô chỉ vào một con màu vàng trong khá dễ thương cùng một con gấu ở giữa có một trái tim.
Nhân viên gật đầu sau đó lấy cây móc, móc hai con gấu bông xuống rồi đưa cho cô cùng vệ sĩ bên cạnh. Hai con gấu khá to một mình vệ sĩ không thể nào ôm được hết vì vậy cô cũng không đưa con gấu đang ôm cho anh ta mà tự mình ôm.
Hai người đổi gấu xong thì đi vào trong tìm bốn cô bé vẫn đang chơi đến quên trời quên đất.
Lúc cô tìm thấy Lý Nhã thì cô bé đang ngồi trên một chiếc xe mô phỏng, không ngừng lắc qua lắc lại.
Võ An Tú đi lại gần cũng không lên tiếng làm phiền cô bé.
“Lại thua rồi.” Lý Nhã nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tu-tren-troi-roi-xuong/2647613/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.