Võ An Tú bị anh ấn gáy bá đạo hôn lên môi, anh đưa lưỡi càn quét khoan miệng của cô khiến hơi thở cô bắt đầu rối loạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô hôn theo kiểu này vì vậy chẳng biết phải làm sao đành nín thở để mặc cho anh hôn, nhưng hôn càng lâu hơi thở của cô càng tắt nghẹn, cô bắt đầu đưa tay lên lòng ngực anh mà đẩy nhẹ anh ra.
Võ An Tú biết sức lực của mình rất lớn nên không dám dùng sức đẩy anh sợ anh bị thương nên chỉ có thể giống như một con mèo mà giãy giụa mềm mại bên trong lòng anh. Trần Tuấn Phong cảm nhận được hơi thở cô dẫn mỏng manh liền cà nhẹ vào đôi môi bởi vì bị hôn mà đỏ mọng của cô rồi mới rời khỏi môi cô, anh liếm nhẹ môi mình rồi bật cười:
“Em bị ngốc à, sao không thở.”
Võ An Tú bị anh nói mà đỏ bừng cả mặt, cô chôn mặt mình vào ngực anh mà khàn giọng lên án: “Đều do anh hết.”
“Ừ. Do anh, là do anh hôn đến nổi em quên cả thở.” Trần Tuấn Phong nghe cô nói liền không nhịn được trêu chọc, anh không ngờ cô vợ nhỏ của mình lại đáng yêu như vậy, rõ ràng một thân võ công cao cường vậy mà khi hôn lại quên cả thở.
Võ An Tú cảm thấy lòng ngực cảu anh phập phòng mạnh vì cười liền không nhịn được mà xấu hổ không thôi, cô tức giận mà lầu bầu: “Anh còn cười, em không thèm để ý tới anh nữa.”
Trần Tuấn Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tu-tren-troi-roi-xuong/2647603/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.