Lo chỗ ở ổn thỏa cho vợ xong cậu hai liền bắt tay vào công việc như thường ngày và không tỏ vẻ thương nhớ, lưu luyến Ngọc gì cả mà thay vào đó là ngày ngày tỏ ra quan tâm tới Nguyệt hơn. Mợ cả thấy vậy thì nghĩ đây là cơ hội để thao túng công việc làm ăn bởi Nguyệt chỉ có sắc mà không có não, đầu óc của cô ta ngoài sự mưu tính thâm hiểm thì về làm ăn cô ta chả biết gì cả.
Đợt này công việc bên xưởng may nhiều nên cậu hai để cho Nguyệt quán xuyến bên chỗ xưởng thêu, cô ta cảm nhận rõ cậu ngày càng tin tưởng mình thì càng tỏ vẻ ta đây. Mợ cả thấy cậu hai ngày càng chiều Nguyệt cũng giả lả ngỏ ý muốn giúp đỡ cô ta một tay thì cậu hai cũng đồng ý.
Biết cậu hai dạo này bận rộn bên mấy xưởng may không có thời gian để ý tới xưởng thêu này nên mợ cả quyết định làm liều một phen. Đá được Ngọc đi thì Nguyệt cũng chả là gì hết, Ngọc đi rồi nên không còn ai đứng ra kiểm tra khâu chất lượng nên mợ ta tính kế tiếp theo. Ngày mốt là kí một mối làm ăn khá lớn nên mợ ta quyết định nhân dịp này ra tay.
Hôm nay bên xưởng thêu chính thức kí nhận được đơn đặt hàng mới, lần này cậu hai để cho Nguyệt và mợ cả tự quyết định về giá thành sản phẩm. Nguyệt thấy cậu tin tưởng mình thì vui vẻ ra mặt đàm phán. Sau khi ký kết xong xuôi thì mợ cả dùng lời lẽ ngọt ngào nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-troi-cho/3176412/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.