Chương trước
Chương sau
Trình Vân vui vẻ nằm gọn trong lòng Vũ Thành thiếp đi, tối qua bị người đàn ông này hành gần như sáng đêm chỉ chợp mắt được khoảng hai tiếng thì trời đã sáng , vì đến trường nộp hồ sơ nhập học nếu không còn lâu Trình Vân mới chịu rời giường

Khoảng không gian đang im lặng thì từ đâu tiếng kêu bíp bíp gần như giống như tiếng Bom tự chế đã được kích hoạt , Từ Khanh hốt hoảng nhìn xuống Vũ Thành , anh thì bình tĩnh vô cùng , trên nét mặt chẳng lấy chút lo sợ

" Lão đại trên xe có bom ''

" Nhanh , tìm khoảng trống nhảy xuống ''

Trình Vân vội vàng tỉnh giấc sau khi nghe được tiếng động mạnh , nhưng vừa mở mắt đã thấy bản thân được ôm chặt trong lòng Vũ Thành , thấy được nét mặt lo lắng từ anh cùng sự hoảng loạn phía Từ Khanh

" Ôm chặt lấy anh , không được buông nghe chưa ''

" Nhưng .....''

Lời nói chưa xong đã thấy toàn thân được bao bọc bởi một cọng dây thun dài choàng vòng qua người Vũ Thành , hơi hoảng liền ôm chặt lấy anh  , nhảy xuống khỏi chiếc xe , cả ba vừa rời khỏi chưa đầy ba giây chiếc xe đã phát nổ , âm thanh lớn , khói bắt đầu bay nghi ngút

Thì ra trên xe có bom , lần đầu tiên Trình Vân trải qua cảm giác cận kề nguy hiểm mà chẳng hay biết vẫn may được Vũ Thành ôm trọn bảo vệ từ đầu đến cuối , hốt hoảng quay sang nhìn lấy Vũ Thành , đã bất tỉnh nhưng vẫn ôm chặt lấy cô

" Thành Thành ....anh không sao chứ ''

" A Khanh ''

Cô sợ hãi dùng hết sức lực tháo cọng dây trên người cả hai xuống , sờ sờ từng thứ trên người anh , chẳng lấy chổ nào có máu vậy tại sao lại bất tỉnh

Còn Từ Khanh chắc có lẽ vì lúc nhảy không để ý nên vô tình đập cánh tay vào hòn đá to , tay chắc gãy rồi nên mới tỉnh

Trình Vân vội vàng vỗ vỗ vào bên má bĩnh tĩnh trở lại , bình tĩnh mới giải quyết được chuyện , nhanh chóng cầm điện thoại Vũ Thành , gọi đến Cao Trí

Rất nhanh chóng hai xe cấp cứu đã đến nơi ba người , Cao Trí vội vội vàng vàng đỡ lấy người Vũ Thành lên cáng

Phía Từ Khanh cũng nhanh chóng được các nhân viên y tá sơ cứu mới khiên vào xe

Trình Vân mệt mỏi ngồi ngoài phòng chờ , trong lòng vừa lo vừa sợ , vừa đặt mông ngồi xuống đã nhìn thấy toàn bộ anh em của Vũ Thành đã xuất hiện ai nấy đêu vô cùng lo lắng

" A Vân , em không sao chứ , chị nghe Cao Trí thông báo nên mới biết ''

" Đừng lo quá nhé ,

Cao Trí là bác sĩ giỏi nên không sao đâu nhé ''

Tần Nhi cùng Lãnh Minh mỗi người chia ra hai bên , người vỗ vai người nắm tay an ủi

Lúc nghe tin từ phía Cao Trí , ai nấy đều hết sức hoảng loạn , chỉ là sơ hở một tí đã có chuyện xảy ra mà lần này Vũ Thành tại sao bất cẩn như vậy

Rõ ràng trước kia đều vô cùng cẩn trọng , lần này lại bỏ qua cảnh giác đề phòng chỉ đem theo duy nhất một thuộc hạ bên cạnh mình

Vũ Thành này chẳng lẽ đang xem thường tính mạng của mình hay sao vậy , cũng phải xem bên cạnh mình còn có thêm Trình Vân 

" Yên tâm , Vũ Thành cậu ta chỉ vì va chạm nhẹ nên ngất còn Từ Khanh gãy cánh tay trái ''

Cao Trí mệt mỏi tháo khẩu trang vỗ vai ba người anh em kia rồi rời đi , Vũ Thành thì cấp cứu nhanh chóng còn Từ Khanh chỉ hơi phức tạp nên mới lâu như vậy

" Từ Minh , cậu vào với em cậu đi ''

Trình Vân thở phào nhẹ nhõm , quay sang căn dặn Tĩnh Nhiên tạm dựng lại toàn bộ nhiệm vụ và lịch trình của Vũ Thành trong một tháng và phong toả toàn bộ báo chí , tin tức các nhà đài

Vụ nổ lần này chắc hẳn không phải sự cố mà là có người đằng sau âm thầm đặt bom vào

Chuyện này Trình Vân không có phận sự gì nên đành chỉ có thể phân phó cho Tĩnh Nhiên làm trước vài việc nhỏ , còn chuyện gì nữa , đợi anh tỉnh dậy hẳn tính sau

" Anh tỉnh rồi ''

Trình Vân đang chăm chú vào màn hình điện thoại , liền nhìn thấy bàn tay Vũ Thành hơi nhúc nhích

Vội vàng bỏ điện thoại sang một bên cầm lấy bàn tay to lớn của anh , có chút vui mừng , thấy anh mở mắt liền bấm nút trên giường báo cáo với Cao Trí

" Tỉnh rồi thì tốt nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi đi , bị về phần đầu đừng chủ quan đấy nhé ''

Cao Trí nói rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ rõ ràng là đang đe doạ , ánh mắt liền nhìn sang Trình Vân căn dặn

Trên đời này người có thể trị những kẻ cứng đầu thích chống đối lời căn dặn bác sĩ chỉ có thể là người phụ nữ bên cạnh

" Được , anh yên tâm tôi nhất định sẽ khiến anh ấy ở yên bệnh viện theo dõi ''

Trình Vân tất nhiên hiểu ý , vui vẻ đáp lời , hai ngón tay hơi nhéo vào hông Vũ Thành sau đấy cầm phích nước rời khỏi phòng bệnh cùng hai người chị của mình ,

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại những tên đàn ông với nhau , Vương Gia Uy , Hàn Thiên cùng Tống Hiểu Phàm quay quanh giường Vũ Thành như đang chuẩn bị tinh thần tra khảo tội nhân

" Cậu là đang xem thường tính mạng mình sao ''

Hàn Thiên băng lãnh , nhìn chầm chầm lấy Vũ Thành , lần trước đã bị một lần mà vẫn để lập lại lần thứ hai thì không phải là đang đánh cược mạng sống mình sao

" Yên tâm , không chết được đâu ''

Vũ Thành điềm tĩnh trả lời , như chưa có chuyện gì xảy ra , chỉ là trong lòng hơi oan trách đối với Trình Vân , cứ như ánh mắt chẳng để ý gì đến ba người đàn ông đang quây quanh

" Cậu tính thế nào , cho qua sao ''

Vương Gia Uy không như Hàn Thiên , bình tĩnh hơn hẳn , dùng lời ranh đe đối với Vũ Thành

" Tôi không lương thiện như thế ''

Tất nhiên chuyện này làm sao có thể cho qua , anh không từ bi như bồ tát , bỏ qua cho kẻ muốn hại chết Vũ Thành còn xém chút nữa liên luỵ đến Trình Vân chẳng khác nào khiến cho kẻ đằng sau toại nguyện , xem thường Vũ Thành anh là kẻ muốn gϊếŧ là gϊếŧ , muốn gϊếŧ thì phải xem số của kẻ đó thế nào đã

" Đừng để có lần sau ''

Tống Hiểu Phàm cao lãnh răn đe Vũ Thành sau đấy rời khỏi , vì cậu ta mà anh bỏ lỡ luôn chuyến công tác nhiệm vụ nhưng giờ thấy người đều đã lành lặn liền nhanh chóng rời khỏi

Vương Gia Uy cùng Hàn Thiêu lâu sau cũng rời khỏi , Trình Vân thì sang phòng Từ Khanh một lúc mới chịu quay lại phòng Vũ Thành

Vừa đi đến liền đã bị một lực mạnh kéo xuống , kẻ trước mặt bá đạo ngậm lấy đôi môi hồng của Trình Vân , cô cũng chẳng phán kháng

Đến khi thoả cơn giận mới chịu rời khỏi , đôi môi của cô có chút đỏ căng mọng lên

Nhìn Vũ Thành chầm chầm , người này đang là bệnh nhân vẫn còn sung sức nghĩ đến chuyện chiếm lấy tiện nghi của cô

" Anh đang là bệnh nhân đấy , xém chút nữa mất mạng rồi đấy biết không hả ''

" Bệnh nhân sao ,

Xem ra nha đầu nhỏ em còn biết anh là bệnh nhân ''

Giọng nói âm trầm pha lẫn giận hờn vu vơ , ôm chặt lấy eo của Trình Vân , dứt khoát nhéo nhẹ vào bên hông eo trái

Trình Vân hiểu ý tứ của Vũ Thành liền xoay qua cười cười với anh , dùng hai ngón tay kéo hai khoé miệng anh như tạo nụ cười

" Từ Khanh cậu ấy bị gãy tay rồi , cho nên em mới ghé coi một chút sợ Từ Minh không biết cách chăm sóc người bị thương ấy mà ''

" Với lại không phải anh với mấy anh còn có chuyện để nói sao ''

Vũ Thành dịu dàng nhìn nét mặt giải thích của Trình Vân vô cùng hài lòng , Từ Khanh gãy tay rồi sao , xem ra việc học của Trình Vân phải dời lại

" Em nghĩ chuyện này , có kẻ đằng sau muốn ám sát anh đấy , anh cho qua hả ''

" Anh không từ bi như vậy ''

Đã khiến người bên cạnh Vũ Thành bị thương thì chuyện này dễ dàng bỏ qua cho kẻ đằng sau thoả mãn hay sao , không những anh muốn truy đuổi gϊếŧ tận mà còn đem cả dòng họ ra hành hạ từng người đến chết , để xem còn thói xem thường mạng sống của mình  , xem thường giới hạn của Vũ Thành hay không !

Cứ để những kẻ đó hả hê trước thành quả của mình vài ngày rồi hẳn , tính đến chuyện tính sổ

Ha , Trình Vân hơi ngoan ngoãn nhìn lấy anh chầm chầm , vì hơi sợ Vũ Thành , sợ cái mắt toả ra sát khí của anh khi tức giận , sợ các khí tức bức người này nên lúc nào thấy Vũ Thành tức giận Trình Vân tự khắc đều ngoan ngoãn

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.