Chương trước
Chương sau
" Cô ấy cũng là bác sĩ như anh. Tính cách rất hòa đồng vui vẻ, cô ấy lúc nào cũng cười rất tươi. Mấy lần anh ngỏ ý đi ăn tối nhưng cô ấy đều từ chối".

" Hừ như anh thì người ta có mà tránh xa ấy. Nói trên một khía cạnh anh và cô ấy chỉ đồng nghiệp, không thân thiết xong tự nhiên anh ra ngỏ ý mời cô ấy ăn tối". Anh cô nghe cô nói thế liền chán nản.

" Không thì anh thử điều tra xem cô ấy cần giúp đỡ về cái gì không" Âu Mã Thiên thấy mình cũng nên giúp đỡ người anh vợ này xem sao để tạo thiện cảm giữa hai người.

Lưu Hạo nghe anh nói mà mắt phát sáng như nhìn thấy vị cứu tinh.

" Cậu thấy anh nên làm thế không" Anh gật đầu chắc nịch

" Anh có thể thấy rõ kết quả bên cạnh em" vừa nói anh vừa nhìn cô. Mặc dù là ban đầu anh cứu cô cũng là vô tình nhưng dù sao cũng là giúp mà không phải sao.

Lưu Hạo nghe xong liền vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài ngay.

" Cảm ơn cậu. Khi nào thành công anh đây báo đáp cậu".

" Anh hay nhỉ từ chuyện của chúng ta suy ra cách giúp anh ấy" Cô lườm anh nói.

" Em không đúng sao Tuyết nhi" anh mở giọng trêu cô.

" Hừ" cô không nói gì đứng dậy đi ra phòng khách. Anh thấy thế cũng đứng dậy theo sau cô.

" Mọi người con còn có việc ở tập đoàn khi nào rảnh con sẽ về thăm mọi người" cô lên tiếng nói.

" Dạ cho con xin phép" anh vừa nói vừa cúi người chào.



" Ừ hai đứa đi cẩn thận" ông cô đang đánh cờ với bố cô nói.

Hai người đi ra xe mỗi người một hướng.

Lúc này trên xe của anh A Niên và Ngô Phong đang báo cáo hoạt động của Âu gia. Trong lúc vô tình họ còn thấy được trên cổ của anh có dấu răng. Nghĩ thôi cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì rồi. Thật ra lúc ở Lưu gia mọi người không biết bởi lúc đó anh cài hết nút áo còn bây giờ anh bỏ nút trên cổ. Đằng sau lớp có cơ ngực và cổ của anh hiện rõ có thể nhìn thấy cả dấu vết mà cô để lại.

" Lão đại, Dương Liên chuẩn bị về rồi ạ".

" Cô ta có về thì giáng chức xuống, cô ta không còn ngang hàng với các cậu nữa mà như những thuộc hạ khác. Tốt nhất nên cảnh cáo cô ta trước, đừng để cô ta không biết phận sự trước mặt Tuyết nhi".

" Vâng tôi hiểu rồi" A Niên đáp.

Nói đến Dương Liên thì cô ta theo anh mới được ba năm thôi nhưng vì cô tài cũng khá là giỏi mới leo lên được vị trí ngang hàng với A Niên và Ngô Phong. Nhưng một thời gian sau đó cô ta không biết thân biết phận nảy sinh tình cảm của mình đối với anh, coi mình như nữ chủ nhân bởi từ trước đến nay người phụ gần anh chỉ duy nhất có mình cô ta.

Nên từ đó cô ta bắt đầu ảo tưởng.

Rồi cuối cùng trong một lần thực hiện nhiệm vụ cô ta không coi lời nói của ai ra gì cho rằng mình dưới một người trên vạn người nên khi hành động rất nhiều thuộc hạ phải hi sinh. Khi anh biết chuyện liền trừng phạt cô ta đẩy sang biên giới chịu khổ ba năm thì mới được về.

Ban đầu cô ta không chịu đi còn níu kéo anh thì bị anh đạp cho ngất rồi sai người đưa cô ta đi. Không biết lần này về cô ta có biết hối cải thu lại cái tâm tư không nên có đó hay không. Nếu cô ta không biết vị trí của mình ở đâu thì anh sẽ loại bỏ cô ta.

Còn bên cô lúc này mới đến tập đoàn. Nhân viên thấy cô đều người chào. Bọn họ rất thích làm việc ở đây. Tuy giám đốc có hơi khó tính nhưng bù lại thì lương hay là hỗ trợ đều rất là tuyệt. Vào làm ở đây là mơ ước của nhiều người.

Cô lên phòng làm việc của mình. Vừa mới ngồi xuống thì Tô Ly đi vào.

" Có chuyện gì sao". Cô lạnh nhạt lên tiếng.

" Bên xây dưng nói là thấy vật liệu xây dưng không đủ an toàn nhưng hiện tại công trình đang hoàn thành gần một nửa rồi. Họ không biết phải làm sao".



" Làm sao là làm sao tất nhiên là đập đi rồi tất cả mọi chi phí hay là trách nhiệm thì đi tìm Tô gia. Bởi bên đó phụ trách. Trong hợp đồng không phải nói rồi sao. Mà việc này không phải là cô gây ra sao, còn hỏi tôi cách ứng phó".

" Hừ phải tôi bí mật đổi vật liệu đó. Ngày tàn của chúng sắp đến rồi".

" Cô muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm. Ra ngoài đi".

" Biết rồi. Tối nay ra ngoài uống một ly không".

" Được".

" Thật là tiết kiệm lời mà chẳng thú bị gì hết".

" Cô còn nói tôi giết cô". Nghe thế cô ta liền ngoe ngẩy ra ngoài.

Dạo này cũng thật yên bình mà. Lưu Khiêm có vẻ sau lần trước đã không manh động nữa, không biết sắp tới hắn còn giở trò gì. Nhưng mà tốt nhất là hắn giấu kĩ cái đuôi vủa mình nếu để cô nắm được cô sẽ giết hắn.

Đến tối cô về Âu gia chuẩn bị đi tới bar cùng với Tô ly. Khi cô đang thay đồ thì anh đi tới hỏi.

" Em đi đâu à".

" Em đi bar cùng với Tô Ly sao anh muốn đi".

" Ừ đi cùng đi vừa rồi Mộ Gia Kiệt có rủ anh"

" Được thôi. Anh kéo em cái khóa". Cô đưa lưng mình về phía anh để anh giúp. Nhìn thấy bờ lưng mịn màng của cô anh lại muốn ăn cô. Nhưng thôi tối về anh sẽ đòi bữa ăn khuya vậy. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.