Chương trước
Chương sau
" Anh ấy thì không thân quen với anh đi nhưng chắc với tôi thì quen lắm đúng không Mạnh Hùng".

Hắn ta đến cô nhắc đến mình thì liền thu cái móng vuốt của mình vào kể cả hai tên thuộc hạ của hắn cũng vậy.

" Lâu rồi không gặp cô".Hắn e dè lên tiếng.

" Tôi cho cậu gọi lại một lần nữa". Cô lạnh lùng nói.

" Sư phụ" Hắn run lên trả lời.

Còn anh, A Niên và Ngô Phong vô cùng ngạc nhiên . Hắn ta vừa gọi cô là sư phụ sao.

" Hừ, những điều mà tôi dạy có vẻ như anh cần học lại để nhớ nhỉ".

" Không không tôi vẫn nhớ. Không biết tôi đã làm sai chuyện gì". Hắn vẫn cố chấl mà nói.

" Hừ không biết. Thế nhìn người ngồi bên cạnh tôi mà không biết mình đã gây ra chuyện gì sao. Còn ở đây giảo biện". Cô nhìn hắn ta bằng ánh mắt vô cùng tức giận.

Hắn nghe vậy thì chỉ biết câm lặng không nói lời nào.

" Nếu biết mình gây ra chuyện gì rồi thì hãy trả đồ không phải của mình cho người ta đi. Đừng để tôi nói nhiều". Cô không nhìn hắn mà nói lại cầm lấy tay anh mà sờ. Còn anh từ nãy không nói gì nhìn thấy cô nghịch tay mình thì mỉm cười thích thú.

" Tôi biết rồi" Hắn quay sang nhìn hai tên thuộc hạ. Hai tên đó biết họ cần phải gì rồi. Đúng là sư phụ của lão đại mà. Mỗi lần gặp đều cảm thấy vô cùng áp bức bởi khí thế mạnh mẽ đó.



Lúc này Mạnh Hùng giương mắt lên nhìn anh, cảm thấy tức giận và khó chịu nhưng không dám nói gì chỉ biết trừng mắt nhìn anh.

" Thu lại ánh mắt đó của anh cho tôi. Đó là người đàn ông của tôi, có biết chưa. Mau xin lỗi anh ấy đi" khi cô nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn anh liền tức giận nói.

Hắn ta không muốn xin lỗi nhưng nếu không làm thì hắn sẽ phải chịu phạt tới lúc đó không biết sống chết như thế nào " Xin lỗi Âu lão đại, lúc trước đã mạo phạm đến".

Còn anh chỉ nhìn hằn mà gật đầu không nói gì.

Lúc này cô nhìn hân lại nói " Về đi, lần sau mà làm không suy nghĩ gì thì cứ liệu hồn có biết chưa chứ không đơn giản như lần này đâu".

" Vâng" hắn đứng dậy cúi đầu chào rồi đi về.

 Bây giờ trong đại sảnh chỉ còn bốn người mà thôi.

" Em không có gì giải thích với anh sao".

" Thật ra là có một lần em đi sang Úc thì cứu được hắn ta đang bị thương, không may là chỗ bị thương lại là vùng đầu cho nên hắn mất trí nhớ tạm thời. Lúc đó chỉ đành sắp xếp cho hắn tịnh dưỡng và điều trị. Tranh thủ lúc đó thì điều tra thân thế của cậu ta. Không lâu sau thì biết là cậu ta là người thừa kế của bang Xà Thần. Nhưng bố cậu ta lại muốn em lưu lại cậu ta một thời gian bởi lúc đó Xà Thần đang tranh chấp với bang phái nào đấy mà hắn bị thương không nhớ gì hết. Trong thời gian đó khi cậu ta thấy em tập võ thì muốn em dậy cậu ta. Vì sau cậu ta hồi phục thì vẫn muốn theo em rèn luyện. Đằng nào thì khi đó em mới nhậm chức không lâu thì bên cậu ta cũng phái người bảo vệ em giết những người muốn ám sát em. Thật ra cũng là đôi bên có lợi mà thôi.

" Có phải bây giờ anh nên cảm ơn em hay không".

" Cảm ơn gì. Nhưng nếu anh muốn cảm ơn em thì theo em về bên Lưu gia, vừa nãy trên đường họ có gọi cho em bảo về có việc muốn thông báo".



" Tất nhiên là được rồi". Nói xong anh nhìn A Niên và Ngô Phong hộ thấy thế liền ra ngoài chuẩn bị xe.

Khi hai người họ đi thì chỉ có mình anh và cô. Tự nhiên có một không khí hơi mờ ám giữa hai người.

" Bảo bối tối nay cho anh được không".

Vừa nói tay anh liền sờ soạn trên người cô. Đầu anh cúi vào cổ cô ngửi mùi hương. Hành động của anh khiến người cô run lên, sự tê dại lan ra khắp người. Môi anh lại di chuyển lên hôn môi cô.

Anh đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cô, khám phá bên trong cô.

" Ưm Thiên" tay cô bấu vúi vào áo anh khiến nó nhăn nhúm lên. Một lúc sau cô cảm thấy sắp không thở được nữa liền vỗ vai anh.

Anh thấy thế liền buông cô ra mà nói " sao lại không thở bằng mũi hả".

" Anh vô liêm sỉ" cô phòng má mà nói.

" Ha ha có vô liêm sỉ thì cũng chỉ có vì em mà thôi". Hai người nhìn nhau mà cười ôm lấy nhau, khung cảnh vô cùng hạnh phúc. Anh thật mong chờ đến khi mình có thể cùng cùng cô sinh ra những đứa con tạo nên một gia đình mà bấy lâu nay anh mong muốn có. Có vẻ như anh cần đẩy nhanh tiến độ thôi.

Lúc sau hai người cùng nhau ra xe đi về Lưu gia. Người đi đường phải trầm trồ không biết là nhân vật máu mặt nào mà có năm xe hộ tống đi theo vậy. Đi một lúc thì cũng tới. Người gác cổng từ lần trước thì đã hiểu liền mở cửa.

Hai hàng bảo vệ cúi người mà chào khi cô và anh xuống xe.

" Tiểu thư, Âu lão đại". Bởi vì anh chưa phải là chồng của cô nên họ không thể gọi anh là cậu chủ được. Anh cũng biết điều đó nên không phản ứng gì cả. Nhưng sớm thôi họ sẽ phải đổ cách xưng hô này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.