Chương trước
Chương sau
Sau khi giải quyết tất cả công việc thì cũng đến trưa. Cô quyết định chiều nay nghỉ ngơi ở nhà dù sao thì công việc của nửa tháng tiếp theo cô cũng hoàn thành xong rồi. Nếu không Thiên lại cằn nhằn cô cho mà xem.

Cô lái xe về bản doanh của Âu gia. Chiếc siêu xe phóng trên đường khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo. Khi vào đến bản doanh cô xuống xe, thuộc hạ của anh đứng hai bên cúi đầu chào cô.

" Chị dâu". Thật ra ban đầu nghe họ gọi mình là chị dâu cô cũng ngạc nhiên kêu họ đừng gọi mình như vậy nhưng anh vẫn nhất quyết bắt họ gọi.

Còn họ ngay cả khi anh không bảo thì họ sẽ gọi như thế bởi từ lúc chị dâu được lão đại cứu thì ngày ngày lão đại cứ luôn mỉm cười mờ ám khiến cho họ rùng mình. Không ngờ không lâu sau đó lão đại đã tán đổ được người ta lại còn là một bông hoa anh túc vô cùng độc nữa chứ. Nói thẳng ra thì chị dâu và lão đại là những người giống nhau đều tỏa ra sát khí.Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó.

" Ừ lui xuống hết đi".

" Vâng".

Khi cô bước vào đến đại sảnh thì thấy anh đang ngồi ở sofa nghe A Niên Và Ngô Phong báo cáo. Người anh thì tỏa ra đầy sát khí, sự tức giận hiện rõ trên mặt.

Còn anh đang tức giận nhưng khi nhìn thấy cô mọi tức giận đó đều tan biến. A Niên và Ngô Phong đứng ở đằng sau thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng thoát chết. Mỗi lần lão đại tức giận khiến cho họ cảm thấy như mình bị bóp nghẹt bậy không thở được vì sát khí của lão đại tỏa ra.

" Có chuyện gì mà anh tức giận vậy". Cô ngồi xuống cạnh anh nhẹ giọng mà hỏi.

" Ừ, chuyện làm ăn bị phá. Đưa người đi lấy lại nhưng bị mắc bẫy. Đúng là một đám vô dụng mà. Không biết tôi nuôi mấy người để làm gì". Đoạn đầu là anh nói với cô. Đoạn sau thì nói cho A Niên và Ngô Phong nghe.

" Chuyện thế nào nói em nghe thử xem, em có thể giúp không". Cô vừa ngồi uống trà vừa nói.



" Thật ra lần trước bang Xà Thần cướp một lô vũ khí của anh. Vừa rồi phái người đi lấy lại thì thông tin lô hàng xuất hiện là đang ở Mĩ nhưng thật ra đó là cái bẫy, bọn họ chưa có chuyển nó đi đâu cả mà nó lại bến tàu trong nước rồi nọn chúng sẽ vận chuyển hàng bằng đường thủy sang các nước khác bán cho người cần".

" Bang Xà Thần sao" cô nghe đến đây thù vô cùng ngạc nhiên.

" Em biết sao" anh quay ra nhìn cô mà hỏi.

" Quen chứ, còn hơn cả quen nữa đó". Anh nghe đến đây thì lập tức nhíu mày. Rốt cuộc cô với bọn họ có quan hệ gì.

" Cứ để đấy em giải quyết cho. Gọi hết người của anh về đi"

Anh nghe thế thì nhìn A Niên và Ngô Phong. Hai người họ mặc dù ngạc nhiên với lời nói của cô nhưng vẫn làm theo lời dặn. Thật ra cho dù cô làm gì thì anh cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện, anh biết cô làm mọi chuyện đều có lí do.

Lúc này cô cầm điện thoại gọi cho ai đó.

" Tôi cho anh 10 phút qua đại bản doanh của Âu gia".

" Cô đang nói đùa với tôi à. Cô có liên quan gì với họ. Cô có biết tôi với họ đang đối đầu nhau hay không hả" người đàn ông kia nhẹ nhàng nói với cô.

" Tôi không cần biết, trong 10 phút nữa mà anh không có mặt thì cứ chuẩn bị tinh thần là vừa" cô lạnh lùng ra lệnh cho người kia.

" Tôi biết rồi. Chờ chút".



Nghe xong cô liề cúp máy, quay sang thì thấy anh và hạ người kia đều nhìn cô chằm chằm.

" Tí rồi mọi người sẽ biết. Đừng kích động".

Họ nghe cô nói vậy thì cũng không nói gì nữa trừ anh.

" Sao hôm nay em về sớm vậy không phải bình thường đến tối mới xong sao".

" Công việc xong sớm nên em quyết định chiều nay ở nhà nghỉ ngơi cùng với anh. Sao không thích". Cô nhìn anh cười mà nói.

" Em biết câu trả lời của anh rồi mà còn nói như vậy. Tất nhiên là thích rồi" Anh thản nhiên ôm cô vào lòng như quên mất sự tồn tại của A Niên và Ngô Phong. Còn hai người họ chỉ cảm thấy mù mắt mà thôi. May mà họ cũng quen rồi không thì chắc sốc mà chết thôi.

Không lâu sau thì thuộc hạ của anh vào báo có một chiếc sẽ đỗ ngoài cổng muốn vào gặp.

" Cho họ vào đi" Người nói không phải của anh mà là của cô. Tên thuộc hạ nghe thấy vậy thì vâng rồi thông báo mở cửa. Anh thì rất hài lòng về cách xưng hô và nghe lời cô của bọn thuộc hạ. Chứng tỏ bọn họ chấp nhận cô.

Lúc này có một người đàn ông bước vào sau là hai thuộc hạ. Khi người đàn ông kia nhìn thấy anh thì tỏa ra vô cùng thù địch và căm ghét, nhưng nhìn sang thấy cô lại được anh ôm vào lòng thì sốc đến tận não. Hắn bỗng dưng cảm thấy không có điều lành sắp xảy ra đối với mình.

Còn anh thì mỉm cười châm biếm mà nói " Hóa ra là lão đại của bang Xà Thần".

" Chúng ta không thân nhau đến mức đấy đâu Âu lão đại". Hắn tức giận lên tiếng. Anh cái gì cũng hơn hắn cả địa vị, quyền lực lúc nào cũng hơn hắn. Nhưng mà hắn không hề biết là một người như hắn được kế thừa được quyền lực từ tay cha mình, tuy lớn lên cũng sống tắm trong máu nhưng hắn không phải tranh giành ngôi vị của mình với ai cả. Còn anh thì gia tộc tranh đoạt quyền lợi sát hại nhau anh chị em có tính là gì chứ. Anh phải tự tay trừ khử từng người từng người thì mới có ngày hôm nay thì làm sao hắn có thể như anh được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.