Khi cô vừa đi thì anh cũng tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài. Anh ngồi dậy, những hình ảnh trong mơ như thước phim chạy lại trong đầu anh, chợt anh như nghĩ ra một thứ gì đó:" Đúng rồi, là vết bớt".
Anh vội vàng muốn biết sự thật, chạy thật nhanh sang phòng cô nhưng khi đứng trước cửa phòng anh lại hơi chần chừ, những việc mình vừa gây ra rất có lỗi với cô nên bây giờ không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cứ thế anh lập lại động tác ấy nhiều lần. Anh khẽ hít lấy một hơi thật dài, rồi đưa tay lên gõ cửa: " Cốc...cốc...cốc..." rồi cất tiếng:
" Hà Mạn Tuyết, cô có thể mở cửa cho tôi không?"
Không nghe thấy cô hồi âm, nghĩ rằng cô đã nghe thấy nhưng vẫn đang tức giận chuyện hồi nãy, liền cất tiếng thêm lần nữa:
" Cô đã thức dậy rồi thì mở cửa cho tôi đi. Tôi biết chuyện...chuyện hồi nãy là tôi sai, tôi thành thật xin lỗi"
Vẫn không thấy cô trả lời, anh thật sự dường như đã mất hết kiên nhẫn, nắm lấy tay nắm cửa " Không khóa!" Cảm giác bất an liền ập đến, anh mở mạnh cửa đi vào, đập vào mắt anh là căn phòng trống không, cửa sổ đang được mở những cơn gió bên ngoài thổi vào làm bay bay dèm cửa khiến ánh sáng cứ như ẩn như hiện trong căn phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh biết chắc chắn là cô đã bỏ trốn. Anh tức giận, đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh khiến nó xuất hiện vài vết nứt, bàn tay thấm đầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-than-bi-cua-tong-tai-hac-bang/1478948/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.