Đèn ở sảnh tiệc sáng lên, rất nhiều họng súng đang chĩa thẳng vào Rose. Nhưng bà ta lại chẳng bận tâm, ngay đến nhíu mày cũng không có.
Lưu Vũ Bằng lấy lại sự tỉnh táo, không dám tin mà thốt lên:
- Tống Doanh, bà vẫn còn sống ư?
Rose nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng ngày thường giờ phút này đã ngập tràn hận ý.
- Tôi đương nhiên là sống rồi, sống để thấy ông bị dày vò chứ. Lâm Cảnh Hàn, ông vì trốn tôi mà thay tên đổi họ sống đời ẩn dật như vậy thật làm khó ông rồi.
- Không phải, tôi…
Lưu Vũ Bằng muốn giải thích, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Rose thì lại không có nhiều kiên nhẫn, bà ta chỉ tay vào Tống Kiều đang bất động bên chân Lưu Vũ Bằng cười thích thú.
- Có muốn biết nó là ai không? Lâm Cảnh Hàn…
- Bà có ý gì?
Rose nhướn mày, nói bằng giọng thương hại.
- Để dựng lên vở kịch hôm nay, ông có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức không? Đứa trẻ mà con đàn bà kia đã sinh cho ông, chính là nó đấy… Đừng oán trách tôi, đây là Lâm Gia các người đã nợ tôi.
Lưu Vũ Bằng cứng đờ, cho dù đàn đứng trước bao nhiêu người nhưng ông vẫn thấy toàn thân lạnh đến thấu xương. Rose chờ đợi chính là biểu cảm này, bà ta không chút do dự nói ra sự thật.
- Nó là con gái của ông và Lạc Tú Hoa. Ông đã tự tay giết chết con ruột của mình đấy. Lâm Cảnh Hàn, báo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-than-bi-cua-dai-boss/2692037/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.