Chương trước
Chương sau
Hàn Thương Ngôn khó khăn kí vào tờ giấy. Anh, mẹ và em gái đều vô cùng xót xa. Trước mắt anh phải cứu vợ mình trước. Sau khi anh đã kí xong, mặt anh cúi gầm xuống, bác sĩ nhìn tờ giấy rồi chân thành nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Nhất định sẽ cố gắng cứu sống bệnh nhân. Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật để bắt đầu công việc."

Bác sĩ vừa định quay lưng đi vào trong phòng cấp cứu thì lúc này một cánh tay to lớn đặt lên vaioong. Bác sĩ quay lại ngạc nhiên. Hàn Thương Ngôn đang rơm rớm nước mắt, cổ họng dường như nghẹn cứng không thể nói được nữa nhưng anh vẫn cố gắng mở miệng nói những lời vô cùng khó khăn

" Tôi cầu xin bác sĩ... cầu xin ông hãy cứu sống vợ tôi... con tôi mất rồi... tôi cần cô ấy... xin ông hãy cố gắng hết sức... Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể chi.... nghẹn ngào

Ông thấy vậy thì cũng vô cùng đồng cảm, đây là trường hợp ông hiếm khi thấy vì vợ anh gần như đã mất đi khả năng làm mẹ. Đàn ông khi biết vợ mình không thể mang thai sẽ ruồng bỏ nhưng vì ân tình vẫn sẽ ở lại chăm sóc, không được bao lâu sau họ cũng sẽ bị những lời bàn ra tán vào của hàng xóm họ hàng, những lời xúi giục của mẹ chồng thì cũng sẽ bỏ vợ mà lấy người khác. Nay ông mới được lại mở mang tầm mắt, không những anh còn đang cầu xin ông hãy cứu lấy vợ mình, mẹ anh còn an ủi anh nói anh hãy cứu con dâu trước. Ông thật sự bị cảm dộng trước những gì mà gia đình này đang làm hết sức có thể để cứu người vợ (người con dâu) này.

Ông đặt tay lên vai anh rồi an ủi và chân thành nói: "Mạnh mẽ lên chàng trai! Cậu còn phải chăm dóc cho cô ấy dài dài đó! Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định!" - Quyết tâm

" Cảm ơn..."_ anh mếu máo mỉm cười

Bác sĩ cũng quay trở lại phòng cấp cứu để tiến hành chuyển cô sang phòng phẫu thuật vô khuẩn. Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu được mở ra một lần nữa. Lần này, Giai Ý nằm bất động trên cái giường đẩy, bên cạnh là bao nhiêu máy móc đang duy trì hơi thở và sự sống cho cô. Hàn Thương Ngôn thấy vợ mình đang vô cùng đau đớn nằm trên giường bất động, anh vô cùng chua xót và cảm thấy tội lỗi đầy mình, anh khụy xuống ôm lấy cơ thể của vợ mình không nỡ buồng ra



" Vợ ơi... tại anh làm hại em rồi... anh đã làm hại em và con... Mong em hãy tha lỗi cho anh... Anh buộc phải làm vậy để cứu em trước... Ba xin lỗi con... Mong con ở trên cao... hãy tha thứ cho ba..."_ anh đặt tay lên bụng của cô nhẹ nhàng xoa, nước mắt từng giọt rơi xuống, anh mím chặt môi.

Các y tá và bác sĩ cũng bị cảnh tượng này làm cho cảm động. Trên người cô vẫn đang khoác trên mình bộ váy cưới đắt tiền chỉ là thân thể cô gần như bị tàn phế rồi...

"Xin anh nén đau buồn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu vợ anh!" _ bác sĩ trấn an anh rồi ra hiệu các y tá đẩy cô vào phòng phẫu thuật

Cách cửa phòng phẫu thuật mở ra, một sinh mạng đang được đẩy vào bên trong. Bác sĩ rửa tay sạch sẽ, có sử dụng cồn rửa tay, ông đeo găng tay và đeo khẩu trang, mặc áo phẫu thuật rồi đi vào trong phòng phẫu thuật. Các y tá đã chuẩn bị xong hết dụng cụ để ông bắt đầu cuộc phẫu thuật này. Ông kiểm tra kĩ lưỡng nhịp tim và hơi thở bệnh nhân rồi bắt đầu tiến hành phẩu thuật. Trước tiên ông phải lấy đứa bé ra khỏi người cô đã. Quá trình này diễn ra không mấy thuận lợi vì cô mất máu quá nhiều, mà thời gian sinh tử không thể chậm trễ được. Bác sĩ tay nghề chuyên môn cao đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, ông chăm chú tỉ mỉ cố gắng dọn sạch những thứ dư thừa bên trong tử cung của cô, tránh sau này để lại di chứng không mong muốn.....\ Ở bên ngoài, Hàn Thương Ngôn, mẹ và em gái đang ngồi ở ghế chờ đợi. Anh bị thương vốn sĩ không muốn đi băng bó, anh sợ anh đi sẽ bỏ lỡ, vợ anh không thấy anh đâu sẽ rời bỏ anh mà đi. Hàn Khánh Ngọc và mẹ khuyên nhủ, trẩn an nên anh mới đi băng bó. Anh thúc giục bác sĩ xử lí vết thương nhanh cho mình, xong, anh lập tức lại chạy về phòng phấu thuật mà chờ đợi vợ.

Hàn Thương Ngôn vẫn còn đang rất tự trách về chuyện đứa bé. Anh đứng trước phòng phẩu thuật luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Anh nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện và gửi lời xin lỗi tới đứa con: "'Con ơi... bố tệ quá... bố không biết con là con trai hay con gái nhưng nếu con dược sinh ra bố sẽ là siêu anh hùng bảo vệ con thật tốt, cho con những thứ tốt đệp nhất, không để con phải động tay chân vào bất cứ thứ gì... Giờ đây nhìn xem, bố đã không bảo vệ được mẹ của con, cũng không thể giữ con lại trên thế gian này. Mong con ở trên cao sẽ sống thật tốt nhé... con đừng giận bố... Bố thật sự không thể giữ con lại được... Mong rằng ở kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là một gia đình thật hạnh phúc, con vẫn sẽ đầu thai trở thành con của bố mẹ một lần nữa, bố cũng sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương mẹ con và con cả..."

Anh lặng lẽ rơi nước mắt, anh sụt sịt do khóc. Khóc thì mũi sẽ bị nghẹn. Bà Hàn và em gái thấy vậy thì cũng vô cùng buồn bã. Giai Ý bây giờ không phải là người ngoài. Cô ấy giờ cũng đã là thành viên trong gia đình này rồi.

Giờ họ chỉ biết im lặng mà thành tâm cầu nguyện cho cuộc phấu thuật diễn ra một cách suôn sẻ và thành công
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.