Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, Giai Ý cô tỉnh dậy thì thấy Hàn Thương Ngôn đã ra ngoài từ sớm rồi. Cô ra ban công nhìn thì thấy có 2 tên đàn ông khác đứng trước cổng nhà (vệ sĩ). Cô thấy vậy thì chưa hiểu chuyện gì. Cô mở cửa định đi xuống hỏi quản gia Trình. Nhưng bổng một bàn tay của người đàn ông chặn cô lại. Cô giật mình tưởng hắn là kẻ xấu liền tát cho một phát vào mặt rồi quát: "Mày là ai?"

Tên kia bị tát đến loạng choạng. Cô định dơ tay tát phát nữa cho tỉnh thì nó bảo: " Em em là người mà anh Hàn cử tới bảo vệ chị. Chị ơi, đừng đánh em."

Cô sững người, vẻ mặt đầy hoang mang mà gọi: "Dì Trình ơi, dì đâu rồi? Lên đây con bảo."

Quản gia Trình lật đật chạy lên phòng cô. Bà thấy thằng kia bị tát đỏ mặt thì liền bảo nó ra chỗ khác để bà nói chuyện với cô.

Cô Liền hỏi quản gia Trình: "Dì à, chuyện này là sao?"

Bà liền đáp: "Cậu chủ sáng nay kêu mấy người đó đến để canh chừng cô. Cậu ấy đang bị ai đó đe doạ. Mà người cậu ấy lo sảy ra chuyện nhất là cô đó. Cô ở yên trong nhà nhé. Đừng đi đâu, kẻ thù của cậu chủ chắc phải đếm trên đầu ngón tay đó."

Cô bật cười rồi nói" Canh chừng con sao? Con có làm gì đâu. Con ở nhà suốt có gì to tát đâu mà anh ấy phải cử người tới đây chứ."

Bà liền kể cho cô nghe: " Cô không biết chứ, cậu chủ rất là yêu thương cô. Dạo gần đây công việc của cậu ấy nhiều nên không thể ở bên cạnh cô chăm sóc, bảo vệ cô được nên mới cử người tới đây trông chừng. Cô đừng coi thường tình cảm cậu ấy như vậy chứ?"

" Con không có coi thường. Chỉ là con thấy anh ấy làm quá mọi chuyện lên thôi. Con cũng lớn rồi, đâu nhất thiết phải làm vậy chứ. Anh ấy không suy nghĩ cho cảm giác của con sao?"

Thấy cô có vẻ đang giận bà liền nói: " Cô à..."

Nhưng Giai Ý cô tức giận bỏ lên phòng. Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Thương Ngôn mà hỏi chuyện: "Hàn Thương Ngôn à, anh đang làm cái chuyện gì vậy? Sao lại cử người tới trông chừng em chứ?"

"Em ngoan ngoãn đi. Anh làm vậy là đang bảo vệ em đấy. Không còn chyện gì nữa, anh cúp máy đây."



" Tút tút"

Thấy anh cúp máy ngang như vậy, cô tức giận mà ném điện thoại xuống giường. Anh làm vậy thật sự khiến cô không thoải mái chút nào. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô ở chung với anh vậy mà cũng không còn sự hiền lành, thơ ngây nữa mà là người có quyền lực, mạnh mẽ, lạnh lùng và dứt khoát hơn trước kia nhiều.

Cô còn biết dùng cả bạo lực để dạy dỗ đối phương nữa chứ.

Lúc này, bỗng có tin nhắn gửi tới điện thoại của cô. Tưởng là ai, hoá ra là Thẩm Dịch Bạch nhắn tin cho cô.

" Cô rảnh không? Tôi muốn mời cô trưa nay đi ăn với tôi."

"Xin lỗi anh, tôi giờ không rảnh. Mà chúng ta vừa mới gặp nhau, tôi và anh cũng nên giữ khoảng cách một chút.

Tôi không muốn người yêu tôi hiểu lầm."

" Cô nói vậy tôi buồn quá. Thôi... thì để hồm khác đi."

"Ukm, một lần nữa xin lỗi anh nhé."

Thấy Giai Ý cô không đồng ý với đề nghị của mình. Thẩm Dịch Bạch có chút thất vọng. Anh ta thở dài một cái rồi than thở: "Tiếc ghê...Vậy là lại không thể tiếp cận được người đẹp rồi. Có vẻ như cô ta bắt đầu đề phòng mình hơn rồi."

Thẩm Dịch Bạch chán nản bỏ điện thoại xuống bàn, rồi châm điếu thuốc mà hút. Tà khói thuốc lan tỏa khắp phòng nhưng anh ta lại coi như không có gì. Lúc này, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, anh ta cầm lên nhấc máy.



"Alo?"

"Mau tới văn phòng của tôi ngay!"

Thẩm Dịch Bạch nghe xong liền cúp máy, anh ta dập điếu thuốc còn đang cháy rồi xỏ tay vào túi mà bước đi.

Thẩm Dịch Bạch đi tới một căn phòng. Anh ta lịch sự gõ cửa. Đáp lại là một giọng nói trầm mặc nặng nề: "Vào đi!"

Căn phòng bao phủ bởi bóng tối. Chỉ được thắp sáng bởi một bóng đèn nhỏ. Trong màn tối đó, một giọng nói phát ra. Giọng nói được nói qua một bộ đàm nên khá khó nghe.

" Chuyện này là như thế nào? Thẩm Dịch Bạch, cậu đừng nói là cậu đang cảm nắng người con gái này nhá?"

Nói rồi người đàn ông kia ném mấy tấm hình có mặt của Giai Ý trên bàn. Anh ta với ánh mắt đày phẫn nộ mà hỏi người kia: "Ông cho người theo dõi tôi sao?"

" Tôi không làm vậy thì sao mà biết được cậu thích cô gái đó chứ. Nói gì thì nói, tốt nhất đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc làm ăn. Lát nữa đi lấy hàng ở chỗ cũ. Tiền tôi đã xếp vào đây hết rồi ."

Nói rồi ông ta cầm một chiếc cặp số mặt lên bàn, mở ra để chứng minh cho anh ta thấy mình đã chuẩn bị chu đáo.

Thầm Dịch Bạch kiềm tra xong thì đóng lại rồi quay người rời đi. Thứ mà bọn họ đang nói chính là chất cấm. Ma Túy. Họ buôn bán bằng cách cung cấp cho các quán bar, các tên nghiện lâu năm để kiếm tiền.

Tên cầm đầu cả một đường dây buôn bán ma túy chính là ông ta.

Ông Trùm Là Kẻ Giấu Mặt
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.