Giai Ý ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đang mưa. Cô nhớ lại lời mà Hồ Thanh Trà nói: "Chân lâu khỏi như vậy đừng nói là bị liệt đó nha?"
Lời nói của ả khiến cô nghi ngờ bản thân. Cô nhìn xuống đôi chân của mình rồi lấy tay véo. Nhưng kết quả lại không có cảm giác gì. Gương mặt cô trở nên nghiêm trọng.
" Chẳng lẽ đó là thật?"
Trong lòng cô rấy lên nghi ngờ. Cô lấy điện thoại, tay không ngừng run rẩy bấm số
" Alo, Giai Ý à, em gọi chị có việc gì vậy?"
Giai Ý cô nghi ngờ hỏi quản lý của mình: "Chị à, chân em sao gần 2 mà chưa thấy có chuyển biến gì vậy?"
Quản lý cau mày lo lắng nghĩ bụng: "Sao tự nhiên lại hỏi mình vậy. Không lẽ nó phát hiện chăng."
Cô ấy liền phủ nhận và trấn an Giai Ý: "Em nhạy cảm quá rồi. Chỉ là cơ địa của em yếu nên hồi phục lâu thôi. Mới hôm trước đi tháo bột rồi mà. Em yên tâm ăn uống đầy đủ vào, uống cả thuốc bác sĩ kê cho nữa. Nhất định sẽ có chuyển biến tốt thôi!"
Giai Ý không nhận được thông tin liền cúp máy. Cô nhìn xấu chân của mình rồi nhắm mắt hy vọng: "Mong là chuyện xấu sẽ không sảy ra với mình."
Tuy đã trấn an bản thân nhưng sự nghi hoặc trong cô vẫn không tài nào dập tắt.Cô đi ra khỏi phòng. Đi qua phòng của Hàn Thương Ngôn, cô chợt nhận ra mình đã sót thứ gì. Cô mở cửa phòng anh ra, căn phòng vô cùng giản dị, có cái giường với cái tủ vài ba đồ vật dụng khác. Cô đi tới tủ đầu giường, hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy ngăn tủ kéo ra. Bên trong là mấy tập hồ sơ với cuốn sổ gì đó. Cô kéo thêm ngăn ở dưới nữa thì thấy hồ sơ bệnh án của mình. Cô cầm nó lên mở hồ sơ bệnh án của mình ra, cô hồi hộp từ từ mở mắt. Những dòng chữ chuản đoán bệnh đập thẳng vào mắt khiến cho cô cảm thấy vô cùng sốc và suy sụp. Tờ giấy chuẩn đoán bệnh tình của cô, Hàn Thương Ngôn anh đã cất ở một chỗ khác rồi. Tờ này chỉ là chuẩn đoán sai thôi. Cô đọc xong thì vô cùng đau lòng. Những giọt nước mắt từ đó chảy xuống, khiến tờ giấy lấm thấm vài giọt nước, tâm trạng của cô lúc này. Đó là suy sụp. Cô bịt miệng bản thân để không gây ra tiếng khóc bi thương.
Hàn Thương Ngôn đang đi kiểm tra tình trạng làm ăn của Resort anh mới mở ra sao bỗng có một tên đàn em của anh chạy tới đưa cho anh xem cái này.
Anh níu mày đọc từng chữ trên điện thoại
" Đánh ghen ở trung tâm thương mại khiến ai cũng phải há hốc mồm."
Hàn Thương Ngôn cười khẩy một cái rồi hỏi tên kia: "Màu rản sao? Đưa tao xem làm gì?"
Tên kia nhìn anh một cách bất lực rồi bật một đoạn vieo dài 2 phút cho anh xem. Hàn Thương Ngôn sững sờ.
" Đại ca thấy gì chưa? Là phu nhân đó ạ."
Anh nhíu mày lo lắng lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng Giai Ý cô đang suy sụp ngồi ở phòng anh mà khóc. Anh không nhận được hồi đáp từ cô thì rất lo lắng, anh đặt tay lên trán rồi lên con xe Lamborghini từ thành phố Thiên Tân về Bắc Kinh.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ lái xe. Anh cũng đã về tới nhà của mình. Bà Hàn đang ngồi đọc tạp chí trong nhà, anh bước xuống xe, gương mặt vô cùng tức giận, kèm theo đó là sự lo lắng.
Anh nhìn thấy bà thì lập tức tra hỏi: "Mẹ à, hôm qua mẹ đi mua sắm kiểu gì mà đánh ghen vậy? Giai Ý vợ con đâu rồi?"
Bà Hàn nghe anh nói vậy thì ngơ ngác: "Sao con biết? Con bé đang trên phòng ý."
Hàn Thương Ngôn thở dài rồi nói: "Hot nhất hôm nay đó mẹ. Đứng đầu trang báo rồi kìa."
Bà Hàn nghe vậy thì lấy điện thoại ra. Anh khó chịu đi lên phòng, anh chạy lên thì thấy phòng mình mở cửa ra. Lúc này, trong lòng anh cũng bắt đầu thấy có linh cảm xấu. Trên giường của anh là hồ sơ bệnh án của cô, anh mở to mắt rồi nhìn thấy trên tờ giấy lấm thấm vài giọt nước mắt. Anh lo lắng liền chạy sang phòng cô để giải thích thì cô đã khóa trái cửa rồi. Anh gõ cửa thì không thấy ai trả lời. Anh xuống dưới nhà lấy chìa khóa của phòng cô rồi vội vàng chạy lên mở cửa.
" Két "
" Hức hức "
Anh bước vào trong, thấy cô đang ngồi lên cạnh đầu giường khóc thút thít. Anh đau lòng đi tới rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt nhem nhuốc nước của cô khiến anh không nhịn được mà dùng tay lau đi.
Anh nhìn người con gái yếu đuối trước mặt thì lại thương cô hơn. Định giải thích cho cô nghe thì Giai Ý cô lại tức giận gạt tay anh ra và noid những lời khó nghe: "Anh định lừa tôi tới khi nào? Tôi bị liệt rôi, anh đang thương hại tôi sao. Sao anh ác vậy? Hức... Nếu ghét bỏ tôi thì cứ ghét đi sao lại biến tôi thành... hức... một con ngốc chứ. Hóa ra bấy lâu nay anh đối xử tốt với tôi là vì chuyện này sao? Hàn Thương Ngôn anh là đồ độc ác."
Nói rồi cô dùng tay đánh vào ngực anh. Hàn Thương Ngôn cũng nhân cơ hội này mà ôm chặt cô.
Đúng là tổng tài lưu manh mà
" Giai Ý à, em mau bình tĩnh lại đi!"
Cô gào khóc liên tục đánh anh.
" Đánh đi, như điều đó làm em cảm thấy tốt hơn."
Cô mệt rồi, liền từ từ rũ bỏ tay xuống. Hàn Thương Ngôn liền bất lực nhìn cô thiếp đi rồi bế cô liền giường
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]