Hàn Thương Ngôn nhờ bác sĩ nói với cô rằng sức khỏe cô vô cùng tốt. Bác sĩ tấm lòng nhân hậu liền nói giúp anh mà không cầm bất cứ đồng tiền nào.
- Sau mấy ngày nằm ở đây theo dõi sức khỏe. Cô Trần à, cô thấy sao?
Trần Giai Ý cảm ơn bác sĩ:
- Thật sự cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác sĩ nên giờ này tôi vẫn ngồi ở đây. Hiện tại tôi cảm thấy sức khỏe vô cùng tốt. Nhưng... chân tôi chả có cảm giác gì cả. Tôi không thấy đau cũng chẳng thấy có cử động gì.
Bác sĩ bình tĩnh trả lời cô:
- Cô bị gãy chân chắc có lẽ sau khi tháo bột là có lại cảm giác thôi.
Cô mơ hồ gật đầu. Bác sĩ nói tiếp:
- Hiện tại, cô có thể xuất viện được rồi. Về nhà theo dõi sức khỏe là được. Đây là số thuốc tôi kê cho cô.
Bác sĩ đưa giấy xuất viện với đơn thuốc cho cô. Trần Giai Ý vui mừng cảm ơn. Bác sĩ cũng vui khi thấy cô như vậy, rồi ông rời đi.
Hàn Thương Ngôn lại đến như một sự trùng hợp.
Trần Giai Ý ngạc nhiên:
- Sao hôm nay anh lại đến?
Hàn Thương Ngôn giả vờ buồn bã hỏi:
- Buồn quá, cô đuổi tôi đấy à?
- Không có...
Hàn Thương Ngôn nhìn cô rồi nói:
- Dù sao tôi cũng là người gây tai nạn cho cô. Cô làm vậy tôi cảm thấy có lỗi lắm.
Quản lý của cô chạy vào hớt hải nói:
- Giai Ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tan-tat-cua-tong-tai-phan-2-/3591124/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.