Vẫn chưa nhận được lời từ chối từ phía đối phương, con dã lang đã muốn lại càng muốn thêm nữa. Kéo lệch một bên áo vừa đủ để lộ một bên gò tuyết còn lại, hắn rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ hết lên để tấn công ngậm lấy nhũ hoa, hết liếm rồi lại cắn. Lục Mạn Y không kiềm được mà ngân lên một tiếng: “Ưmmm a.”
Lúc này lấy lại được lý trí, hai tay đặt lên ngực Hàn Thiên Ngạo dùng sức đẩy ra. Nhanh tay cho anh một tát vào mặt: “ Vô sỉ!” Đôi mắt vì uất ức mà đỏ lên. Hành động không đúng anh tự cảm thấy có lỗi với cô mà dừng lại mọi việc đang còn dang dở, ân cần sửa lại áo giúp cô rồi ngồi dậy.
“ Xin lỗi em.” Hàn Thiên Ngạo trong lòng cảm thấy có lỗi. Đầu óc anh mụ mị, không thể điều khiển được hành động của bản thân nữa. Anh đã bị dục vọng chiếm lấy rồi.
“ Tôi nhìn nhầm anh rồi. Anh đúng là một tên háo sắc, cặn bã.” Lục Mạn Y giương mắt nhìn về phía anh, dùng lời câu từ sắc bén mà mắng chửi.
“ Tôi cứu em về đây đấy! Em không biết ơn lại còn dám mắng tôi.” Chỉ vài câu nói vừa nãy, anh liền mất bình tĩnh tóm lấy cổ tay Lục Mạn Y bắt chéo, giữ chặt trên đỉnh đầu.
“ Anh cứu tôi? Bằng chứng đâu?”. Lục Mạn Y lớn giọng quát. Cô có chút không tin vào anh bởi vì lần trước hắn ta là người cùng cô xảy ra chuyện đó. Ngỡ đâu người đứng đầu Hàn thị lại là yêu râu xanh thì sao?
“
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/368321/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.