Vốn định kể lại cho cô nghe cuộc sống gia đình ở bên kia nhưng vì không muốn cô rước thêm nỗi nhớ, ngày hôm nay kì thực đã rất mệt rồi, lại thêm nhọc tâm suy nghĩ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe yếu ớt của cô. Lục Tử Thần dùng sự lãnh đạm ôn nhu của mình để dỗ dành cô ngừng khóc, bên ngoài cánh cửa Tô Uyên Ninh một mình chứng kiến khung ảnh cảm động của hai anh em, thế nên không dám làm phiền để cho họ có không gian riêng.
Tối đó cô nằm trên giường anh khóc đến khi ngủ thiếp đi vì mệt, Lục Tư Thần đợi em gái ngủ say mới nhẹ nhàng nâng cả thân người cô lên, ôm trong vòng tay rộng lớn của mình đem người trở về phòng. Cẩn thận từng chút một tránh để phát ra tiếng động đánh thức cô, còn chu đáo mở máy sưởi, đắp chăn tránh đêm sẽ bị lạnh còn thu xếp lại đồ đạc trong phòng giúp cô rồi mới quay về phòng của mình nằm lên chiếc giường lớn nghỉ ngơi.
Lục Mạn Y thức dậy vào lúc 7 giờ sáng nhưng người đã không thấy đâu, cô tìm mãi không thấy nên đã gửi tin nhắn để tìm anh.
[7:13] Tiểu Bảo: Này Lão Thần!
[7:13] Tiểu Bảo: Mới sáng sớm đã đi đâu vậy?:))
Lục Mạn Y còn không quên thả cho anh một icon nhìn vào là đã có thể đoán ngay được trạng thái hiện tain của người bên kia.
Đợi mãi mới thấy tin nhắn phản hồi của anh.
[7:50] Lão Thần: Có cuộc họp quan trọng.
[7:51] Lão
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/2069228/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.