Một lát sau, người nằm trên giường bệnh hôn mê một lúc cũng đã tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ cộng thêm chút choáng váng “ A” không khỏi phát ra tiếng kêu đau.
Hàn Thiên Ngạo dùng tay đỡ lấy đầu mình, cùng với lực ngón tay xoa nhẹ vùng thái dương, ngáp một cái sau đó rời giường.
Mạc Nhiên ngủ gục trên ghế, nghe thấy tiếng sột soạt thì bật dậy. Cũng trông thấy người trên giường đang chật vật đứng lên, cậu liền tiến đến đỡ lấy cánh tay anh: “ Tỉnh rồi sao không gọi tôi? Hết sốt rồi, tôi hủy hết lịch trình hôm nay rồi, đợi đến sáng mai hẵng đi.”
“...”
Không thấy anh phản hồi hay cố tỏ ra chống đối, Mạc Nhiên bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Vậy nên cũng muốn để anh có không gian riêng, Mạc Nhiên trở lại phòng bên cạnh tuy nhiên phòng hờ chuyện không may xảy ra, đã dặn hờ Hàn Thiên Ngạo không được khóa trái cửa, nửa đêm anh sẽ quay lại kiểm tra lần nữa.
Sáng hôm sau, sắc mặt Hàn Thiên Ngạo vẫn không tốt hơn là bao mặc dù quần áo chỉnh tề, tây trang lịch lãm, hình tượng tuyệt vời nhưng mặt cứ trông như đưa đám vậy.Chỉ như thế này đã đủ sức khiến đối tác vứt hợp đồng, bỏ chạy.
Hàn Thiên Ngạo ngồi im, mắt cứ dán chặt lấy màn hình di động. Không biết là lý do gì bên trong khiến mặt mày anh mới sáng ra lại trông khó coi đến vậy.
Mạc Nhiên quơ tay vụt ngang tầm mắt anh: “ Này! Có chuyện gì sao?”
“ Lâm thị muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo-2/3486648/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.