Chương trước
Chương sau
Sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào cửa rọi vào cô gái xinh đẹp trên giường. Cô như một thiên sứ động lòng người.
Giai nhân, mĩ lệ.
Mi cong veo khẽ run run tồi mở ra, cặp mắt tím huyền đập vào mặt. Đôi tay trắng noãn Sờ chỗ nằm kế bên, còn hơi ấm.
Chắc anh chưa dậy lâu cho lắm.
Cô ngồi dậy, vươn vai rồi bước đi về phía tủ đồ. Lấy một cái váy rồi bước vào nhà tắm. 15' sau, cô bước ra khỏi phòng tắm.
Bước xuống cầu thang, thấy Liệt Dật ngồi ngay bàn ăn vừa đọc báo vừa uống Một ly rượu. Miệng mỉm cười ngọt ngào.
Khi cô bước xuống, Kim quản gia và người hầu ai cũng nhìn cô chằm chằm. Cô khẽ nhíu mày, mặt cô có dính gì sao?
Cô mang một cái váy 2 dây màu trắng tới đùi nhìn thoạt rất xinh đẹp và thiếu nữ lộ ra cái cổ mảnh mai và xương quai xanh quyến rũ.
Giữa ngực còn hở một đường ranh nhỏ.
Tóc dài xoăn đuôi màu tím sữa cột thấp ngay cổ. Mái tóc tím chia 3/7 có mấy cọng dư nhìn rất giỏi giang a.
Cái đùi thẳng tắp ko tì vết bước dừng lại trên cầu thang đi xuống, đôi mắt đang nhìn mọi người, môi thì vểnh lên.
Anh nghe tiếng bước chân thì bỏ tờ báo xuống ngước lên nhìn cô. Người phụ nữ của anh thật xinh đẹp! Ánh mắt ánh lên sự tán thưởng.
- Tới đây.
Giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh vang lên nói với cô. Lúc đó mọi người mới hoàng hồn lại, hàng loạt người lập tức cúi chào:
- Đại Thiếu Phu Nhân.
Cô gật đầu rồi bước về phía anh. Bước vào phòng ăn, cô thầm kêu lên một tiếng, wow!
Phòng ăn rộng rãi, sang trọng, không tệ. Nhưng, cái bàn dài dành cho 12 người rất đẹp a.Có đèn chùm pha lê, ly uống rượu rất nhiều còn có chén dĩa bằng dát vàng. Đúng là!
Người giàu nhất thành đô có khác!
Cô vừa tới chỗ anh thì anh dang tay rắn chắc của mình ôm cô vào lòng. Cô ngồi xéo qua một bên, lưng cô đưa về phía tay trái của anh.
Cằm anh để lên đầu vai gầy của cô, hít mùi hương hoa oải hương của cô, thật dễ chịu.
Bỗng anh nhìn duới bả vai, anh ngạc nhiên. Một đoá mạn đà la màu đỏ đang xoè ra. Anh đưa tay sờ hình xăm, ánh mắt xám khói nhìn kỉ càng.
Cô biết anh đang vuốt ve hình xăm, mỉm cười nói với anh:
- Anh có muốn biết tại sao em có hình xăm này?
Anh nhìn cô rồi nhìn đoá hoa, suy nghĩ hồi lát rồi " Ừm " một tiếng. Anh muốn biết tất cả về chuyện của cô. Môi anh đào từ từ bắt đầu kể:
- Khi được chủ thượng của tổ chức Queen Madana - T huyến luyện em làm sát thủ thì đã đưa tổ chức cho em làm chủ và ông thì bế quan.
- Queen Madana - T có nghĩa là Nữ Vương hoa bỉ ngạn vì Madana - T là kết hợp giữa hoa bỉ ngạn đỏ là em, Manjusaka. Hạ Tâm là bỉ ngạn trắng, Mandarava và còn một người nữa đó chính là... Aretha, bỉ ngạn vàng, Manazana ( ghi bậy). Còn T là Three, là ba người.
- Bọn em là ba người đứng đầu tổ chức.
Cô nói xong thì im lặng, anh cũng im lặng. Một hồi sau, anh lên tiếng:
- Vậy còn Queen Black Rose?
Cô nghe anh hỏi vậy liền gián tiếp nói luôn cho anh biết.
- Một biệt danh che mắt mọi người.
Anh thầm nghĩ, thì ra cô là chủ tổ chức Queen Madana, người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Anh chỉ nghe ít về Madana, nghe nói có ba người đầu tổ chức, xinh đẹp, quyến rũ và huyền bí. Nhưng huyền bí nhất là cô gái đứng đầu, Manjusaka.
Cô luôn thần bí, nguy hiểm như vậy khó ai có thể nắm bắt. Cô bây giờ đang ngồi trên đùi anh, người mà anh yêu là cô đây.
Bỗng nhiên một ý nghĩ vụt qua đầu, anh lo lắng vừa nhìn cô vừa tay vuốt cái hình xăm, trầm giọng lãnh khốc hỏi:
- Tuyết, nếu em là người đứng đầu tổ chức vậy thì sẽ nguy hiểm. Có nhiều kẻ săn đón em và giết em.
Anh thật không muốn cô bị thương, cô bị thương lòng anh như nhói lên từng đợt.Thấy anh lo lắng, cô an ủi anh, dịu dàng nói:
- Không sao, bây giờ em đang giao tổ chức cho Aretha, em chưa muốn lộ diện. Nếu muốn, em sẽ đợi thời cơ thích hợp.
Ánh mắt tím huyền ánh lên tia tàn ác rồi thu lại như chưa từng xảy ra. Quay sang anh đang còn trầm tư, cô nũng nịu nói:
- Dật, em đói bụng.
Anh nghe xong thì giật mình thoát khỏi trầm tư, vuốt mái tóc cô, quay sang gọi Kim quản gia:
- Kim quản gia, mang thức ăn lên.
Bà ấy gật đầu, vỗ vỗ tay thì một đám người bưng đồ ăn vào. Cô vẫn ngồi trong lòng anh thấy ngượng, muốn đứng dậy liền bị anh kéo xuống, hơi thở nóng bỏng của anh phà vào má, dịu dàng nói:
- Bảo bối, ngồi im.
Cô gượng gạo, xấu hổ nói với anh:
- Anh... Em ngồi vậy sao em ăn?
Cô bỉu môi, người đàn ông biến thái xấu xa này. Bỗng anh nói một câu làm cô muốn tìm cái lỗ chui vào.
- Bảo bối, anh đút cho em.
Người đàn ông không biết xấu hổ. Cô xụ mặt. Anh thấy hành động này của cô không khỏi mỉm cười to, thật đáng yêu.
Người hầu lẫn quản gia há hốc mồm, chưa thấy Thiếu gia cười đẹp như vậy là nhờ Thiếu Phu Nhân.
Hai người thật xứng đôi. Ko lm phiền, mọi người đi ra hết chừa ko gian lãng mạn cho hai người.
Hôn lên chiếc má thơm thơm của cô, anh mãn nguyện. Thấy anh cười, cô cười ngất ngây, hôn lên đôi môi mỏng của anh như chuồn chuồn lướt qua, ngọt ngào nói:
- Anh cười lên trong rất đẹp .
Anh nghe cô nói vậy thì cười nhẹ, tay trái thò vào trong váy cô, vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cô. Cô thấy anh sợ soạn lung tung, mặt đỏ bừng nói:
- Nè, anh... Anh đừng như vậy.
Anh cười gian xảo, tiếp tục trêu chọc cô, anh thích dáng vẻ thẹn thùng của cô khi mắc cỡ nhưng anh thích nụ cười của cô hơn. Đưa tay, chọt lét vào hông cô.
Cô vì quá nhột nên cười thật to, nụ cười của cô lộ ra hai nấm đồng tiền lm anh xao động. Tay cứ chọt vào hông làm cô không sao nhịn cười.
Căn phòng bỗng chốc có tiếng cười tràn đầy của anh, của cô. cả anh và cô, hai người cười vs nhau như gia đình.
- Anh sẽ bảo vệ em.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.